Đó là hai câu trong bài “Về với sông” của Nguyên Hà, tác giả “Lửa tình yêu” mà tôi đang cầm trên tay trong những ngày dịch Covid-19 đang hoành hành khắp thế giới.

Đọc kỹ tập thơ, nhiều chỗ thoáng dừng lại mỉm cười, nhiều chỗ thấy bâng khuâng, chất chứa. Nguyên Hà đã mở ra nhiều điều thú vị, mới mẻ từ cuộc sống bề bộn của chúng ta. Cũng ở đó, một Nguyên Hà chợt như thắt lại, chìm xuống thật sâu, chiêm nghiệm, chất vấn chính mình. Rồi người thơ ấy như bỏ buông tất cả. Hồn nhiên. Khoát hoạt. Anh tung tăng câu chữ mặc kệ người đời. Ấy vậy mà, đọc kỹ lại, có những bài thuộc cả đoạn thơ, tôi chợt thấy thật rõ ràng: “Lửa tình yêu” chính là cái gạch nối đằm sâu và ánh biếc.

leftcenterrightdel
Tác giả Nguyên Hà, tên thật là Hà Nguyên Cát. Sinh ngày 26-3-1956. Quê ở xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông là Đại tá, PGS, TS Triết học, công tác tại Học viện Quốc phòng.

Lửa tình yêu ở đây không chỉ riêng tình yêu đôi lứa, dù nó luôn ẩn chứa trong mỗi trái tim thơ. Lửa tình yêu trước tiên là cội nguồn, mẹ cha, đồng đội, người thân, kể cả là sông biển, mùa màng, cây cỏ. Nguyên Hà yêu thiên nhiên đến độ, chỉ riêng với mùa thu anh đã có cả chùm thơ: “Một vệt vàng thu”, “Bây giờ mới thật là thu”, “Mùa thu-một cảm thức”, “Cuối thu”, “Đứt độ hanh vàng”, “Se sắt tiễn thu đi”, “Tiếc thu”, “Gửi lại chút thu”… mang âm hưởng vừa lắng sâu vừa bịn rịn với thu đủ đầy, trọn vẹn và mới mẻ.

Bài mở đầu trong tập thơ đã sớm cháy lên ngọn lửa tình yêu: Con mang lửa tình yêu/ Vào trong từng trận đánh/ Mỗi niềm vui chiến thắng/ Gửi về mẹ nơi xa (Bóng tre mái rạ). Bỗng thấy thật rõ ràng, không có ngọn lửa tình yêu nào lớn hơn ngọn lửa từ mẹ cha truyền thắp cho con. Từ rơm rạ mồ hôi kết như mây trên lưng áo mẹ đến cước đỏ bàn chân vụ rét ngọt cha cày để có được mùa vàng sang tuổi mới cho con là một trường thẩm mỹ nhất quán đã tạo nên giọng điệu. Ta bỗng thấy Nguyên Hà tinh tế lắm khi nhắc nhớ tri ân cha mẹ. Chùm bài “Bóng tre mái rạ”, “Đếm tuổi con”, “Mẹ”, “Mái nhà của mẹ”, “Gậy mòn của mẹ”, “Về quê mẹ” là một khúc mở, một gạch nối đằm sâu.

Cũng ở đây, tôi bắt gặp một bài thơ ngắn hay trọn vẹn của Nguyên Hà:

Về quê mẹ

Lâu mới về quê mẹ

Đường chiều rợp bóng cây

Gặp hoa bằng lăng nở

Tím thầm trời mưa bay.

Thơ ngắn khó thay. Để đọng lại trong lòng người càng muôn khó. Ấy vậy mà Nguyên Hà đã vượt qua khá nhẹ nhàng. Câu thơ Tím thầm trời mưa bay là câu thơ gợi rất nhiều suy nghĩ.

Lửa tình yêu chính là lửa tri ân quê hương, nguồn cội. Từ hội làng câu thề năm cũ còn nguyên đến chợ chiều quê với hình ảnh các thôn nữ giờ ngồi ăn kem thật ngộ nghĩnh, giàu hình ảnh. Cái cội nguồn ấy luôn dung dị, đằm sâu: Tìm về gốc mít rặng tre/ Xa xăm vọng lại câu vè mẹ ru/ Có đôi chim gáy đang gù/ Trái hồng chớm đỏ mùa thu sắp về (Về quê một chiều mưa) cho thấy một nội lực rất riêng từ câu chữ, hình ảnh chất quê bình dị.

Và, từ những điểm nhìn dung dị ấy, Nguyên Hà đã có những câu thơ khái quát được sự lớn lao của cội nguồn khá độc đáo: Ra đến cửa sông/ Thấy chói lòa chớp bể/ Nước giật mình quay lại phía cội nguồn… Từ mưa nguồn-chớp bể/ Nối thành dòng chảy xuôi (Cội nguồn).

Viết về đồng đội, đặc biệt những đồng đội đã hy sinh, Nguyên Hà có những câu đằm đẵm suy tư, triết luận đến ám ảnh: Chiều đông/ trước ngày giỗ chồng/ nén hương trầm/ ngát căn phòng nhỏ/ chị vào chiêm bao… Bốn mươi mùa đông/ chị một mình/ gánh vác giang san/ ôm lời thề cũ. Bốn mươi mùa đông/ trước ngày giỗ chồng/ khói hương trầm/ chị vẫn thế chiêm bao… (Chiêm bao của chị). Ta thấy dường như, Nguyên Hà đã đi đến tận cùng nỗi đau để có được cái nhìn chiêm bao mà như hiển hiện đang cứa vào da thịt ấy.

leftcenterrightdel
Bìa tập thơ "Lửa tình yêu"

Nói về nỗi đau thân phận, Nguyên Hà có những câu thơ đẹp đến thắt lòng: Em tôi chuốt chỉ/ mong dệt tơ hồng/ ngờ đâu chỉ đứt/ phiêu bồng từ lâu… Em tôi chuốt tóc/ dệt bóng thời gian/ tóc xanh thành dải mây ngàn/ em tôi... (Em tôi).

Nhưng, thật kỳ lạ, dẫu là nỗi niềm thảng thốt thương sâu đến mấy, thơ Nguyên Hà từng câu, từng chữ đều ánh lên sự biếc xanh, vẫy mời chan chứa. Ngay cả như mùa thu cũng gợi ra sự biếc xanh bát ngát: Thế là/ đã cuối thu rồi/ heo may phớt nhẹ/ da trời thêm xanh/ vàng tươi những giọt nắng hanh/ gieo vào bát ngát/ cho xanh ánh vàng (Cuối thu).

Sự ánh biếc của thơ ca chính là sự sống tươi non của con người mang lại. Người sao thơ vậy. Đã là sống có ích tất câu thơ có ích, mãi mãi thơm sâu: Sinh ra em làm thân phận lá/ Ươm nụ, nâng hoa suốt cả đời/ Đã xanh hết một mùa nắng hạ/ Còn đợi đầu thu ướp cốm thơm (Lá sen).

Đó chính là sự đằm sâu và ánh biếc của Nguyên Hà.

Xin lấy bài thơ “Gạch nối” của anh để tạm kết lại bài viết này:

Gạch nối

Đi dưới rừng đông trụi lá

Cũng đừng tiếc nuối thu vàng

Từ trong khẳng khiu rồi sẽ

Biêng biếc đâm chồi xuân sang.

Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI