Tình ca trong cánh rừng Nga

Chiều đã lạnh. Mưa triền miên rỉ rắc,

Cánh rừng Nga tê tái lá thưa vàng.

Này em gái, tình yêu là chi thế,

Mà đám mây xám xịt cũng mơ màng...

 

Tôi đã ngỡ không còn gì lạ nữa,

Những nỗi buồn, tất cả những niềm vui...

Tự lâu lắm tôi thản nhiên lần lữa

Những cơn mơ ấm nóng trấu tro lùi...

 

Như lữ khách đã cuối thời độc đạo,

Với trăng sao cũng chẳng quá dư lời,

Tôi lầm lũi gom góp tàn thi cảm

Đợi thiên nga tới để đổi trao đời...

 

Nhưng bất chợt chiều mưa trong hạ rớt,

Em bồng bềnh tia nắng nhập hồn hoa,

Tôi gắng cưỡng vẫn như thành chú nhỏ,

Trong lặng thầm riêng cất khúc hòa ca...

 

Này em gái, tình yêu là chi thế,

Thôi cũng đành, chẳng cần nói thêm đâu.

Không gì nữa và không ai nữa,

Chỉ em làm tê ngọt được niềm đau...

(Ostankino, 16-9-2013)

 

 Về lại với thu Nga

Mùa thu bắt đầu bằng cơn mưa dai dẳng,

Lá vẫn xanh như hy vọng sau cùng.

Tôi trở lại nước Nga, tuổi xuân không trở lại,

Nhưng ký ức về em vẫn nhón gót đi cùng...

 

Ôi nao nức tử đinh hương tím biếc,

Gió Volga tê ngọt nhịp trăng ngà.

Tôi mê đắm những câu thơ dâng hiến

Cho ước mơ bốn bể chung nhà...

 

Những giọt rượu trong như ý nghĩ

Quyện thanh tân khát vọng nối tim người.

Tôi mãi vẫn trách mình không dám bạo

Hôn đôi môi ủ kín hương lời...

 

Và nhớ lắm điệp trùng doi tuyết trắng

Nghiêng bờ sông da thịt của thiên thần.

Tôi đã ngỡ thế là đủ sống

Khi phút giây đến cuối được trong ngần...

 

Nhưng thiện chí không tác thành êm ấm,

Giữa đất bằng bầm giập với chông gai.

Ta nhớ quá đôi mắt buồn mệt mỏi

Đêm nhọc nhằn thao thức đợi hừng mai...

 

Giờ trở lại, thu chưa vàng đến độ,

Đêm nghe mưa gõ ký ức không mầu....

Miền đất cũ, tuổi thanh xuân đã cũ,

Nếu gặp em, duyên có nợ ban đầu???

(5-9-2016)

leftcenterrightdel
Minh họa: ANH KHOA 

 Cả một trời tuyết trắng

Cả một trời tuyết trắng

Ngẩn ngơ bay trong tôi.

Những niềm vui lấp lóa.

Những nỗi đau rối bời...

 

Nhưng năm mười tám tuổi,

Mọi sự còn nguyên khôi.

Tôi cười trong nước mắt

Đêm đông Nga đầu đời.

 

Tôi nhớ về Tổ quốc

Đang nghìn trùng xa xôi.

Và nhớ em, tôi biết,

Không bao giờ nên đôi.

 

Những hoa tuyết ngợi ngời

Tưởng không là thực nữa.

Niềm tin ở con người

Với tôi như nguồn sữa.

 

Đã từng bao vấp ngã

Chỉ vì quá hồn nhiên,

Đã từng bao cuồng điên

Chỉ vì yêu thật quá...

 

Đã từng trả giá đắt

Cho tận hiến vô tư,

Và đã vì sự thật,

Chấp nhận những đồn hư...

 

Nhưng nhớ đêm tuyết trắng

Buốt ngọt lòng năm xưa,

Biết mình không trống vắng

Trong kiếp người thoi đưa...

 

Thắng có thể là thua,

Đùa tình cờ hóa thật.

Nhưng sẽ không thể mất

Trắng trong như lá bùa...