Tấm áo màu xanh
(Kỷ niệm 17 năm ngày cha hy sinh)
 
Buổi lên đường mẹ lấy trao tôi
Vật kỷ niệm cha tôi mười bảy năm về trước
Một tấm áo màu xanh đất nước
Của cha tôi người du kích năm xưa
Tấm áo màu xanh qua nắng mưa
Đường chỉ vá vai bao đêm ngày đánh giặc
Thấm nồng mồ hôi cha tôi bao mùa chiến dịch
Ôi tấm áo màu xanh
Tấm áo của người du kích
Nhổ bốt phá đồn
Chiếc áo màu xanh bát ngát xóm thôn
Từng nằm gai nếm mật
Và đến khi người mất
Vẫn chiếc áo xanh ấp ủ cha tôi
Vẫn tấm áo xanh đất nước bên người
Ôi! Tấm áo thấm mồ hôi và máu
Tấm áo của một thời chiến đấu
Khi tôi chưa hiểu thế nào là đế quốc
Khi tôi chưa hiểu thế nào là mất nước
Đã thấm máu cha tôi
Pha sắc cờ Tổ quốc
Để giành lại cho tôi ngàn năm mơ ước
Một cuộc sống hòa bình
Để ngàn năm đất nước thắm xanh
Một mùa Xuân độc lập
Lên đường đánh Mỹ
Mang chiếc áo màu xanh
Tôi bỗng lớn thành người chiến sĩ
Nhớ cha tôi người du kích năm nào
Thắng trận rồi đồn giặc đỏ cờ sao
Cha tôi không về nữa
Nhưng để lại cho tôi
Tấm áo xanh sức sống Việt Nam!
                   1968
--------------
 
Ông sao trên trời - ông sao dưới đất
 
Ông sao trên trời lười chẳng chịu đi
Để sao dưới đất đêm nào cũng vội
Tôi bảo con tôi:
“Đây mùa trẩy hội
Đất nước đêm nào chẳng có xe đi!”
 
Ông sao dưới đất là ông sao gì?
Rầm rập đêm nào con nghe cũng thế
Tôi bảo con tôi xe lương vũ khí
Đi chiến trường gần đến chiến trường xa
 
Ông sao trên trời là sao của nhà
Ông sao dưới đất là sao của nước
Ông sao trên trời đêm nào cũng thức
Ông sao dưới đất đêm nào cũng đi
 
Tôi hiểu con tôi muốn nói điều gì
Ông sao trên trời ông sao dưới đất
Ngày mai lên đường đèn xe tôi bật
Con tôi lại ngồi đếm chuyến xe đi
          Đêm 31-8-1971
leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 
 
Nói với những anh bạn tù binh Đường 9
 
Các anh ra hàng
Từ những điểm cao
Như bầy thú rừng từ bỏ đời hoang dã
Có phải không lần đầu tiên trong đời
                  các anh thấy những con người của đất nước
          tôi hiền hòa như thế
Khi anh giải phóng quân nhường lại cho các anh
                       những nắm cơm chiều
 
Mặt các anh cúi gằm nhìn vết bom đen kịt
Da các anh, da chúng tôi và những nấm mồ đắp vội
Chỉ một màu khói súng, Napalm!
 
Này các anh bạn trẻ!
Tôi đã có một người vợ giáo viên
Và tôi có một đứa con trai rất xinh
Vợ con tôi ở một ngôi làng hậu phương 
Vợ tôi dạy học trên chiến hào nham nhở
Con tôi đội mũ rơm cả trong lúc ngủ
Quê chúng tôi nhà nào cũng có một căn hầm
Trong thư vợ tôi kể dài điều ấy các anh có biết không?
 
Các anh bạn trẻ chắc cũng có người yêu
Họ có viết thư cho các anh và kể những điều như thư vợ tôi vẫn kể
Và chúng ta đều có mẹ già anh nhỉ
Mẹ tôi góa bụa vì bố tôi cũng hy sinh trong chiến tranh
Lúc đó tôi mới lên ba
Suốt từ đó đến giờ tôi chỉ biết hòa bình trong những bài ca
 
Ăn đi các anh!
Chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến tranh
Chúng tôi chỉ có cơm nắm thế thôi
Thế cũng đã sướng hơn mẹ tôi, vợ tôi, con tôi ở quê ngoài miền Bắc
Đất nước các anh sướng hơn nhiều, tôi biết
Ăn đi để lành lặn trở về
Chúng ta sẽ cùng trở về
Chúng ta cùng mơ về ngày trở về
Người thân chúng ta sẽ vui mừng khôn xiết
Tôi sẽ tặng vợ con tôi những bài thơ tôi viết
Về tình người thiêng liêng
Từ những hôm nay bom đạn Trường Sơn
                      Đường 9 - Nam Lào, 1971.