    |
 |
Trung tướng PHẠM QUỐC TRUNG |
Can trường lính hóa thời bình
Quen lắm rồi lệnh báo động trong đêm
Vào tâm dịch đang từng giờ nóng bỏng
Hiểm nguy trực chờ dù không tiếng súng
Tâm thế vững vàng, chẳng nao núng, đắn đo
Nơi anh đến là dãy phố, thôn quê
Là bệnh viện cách ly, chung cư phong tỏa
Nơi cộng đồng thương nhau từ mớ rau chia sẻ
Cả tiếng trẻ hờn, khóc gọi mẹ đêm đêm
Dầm thân mình trong hóa chất phun sương
Bừng tỏa sáng nét can trường người lính
Nhẹ lòng hơn sau mỗi lần xung trận
Đưa ngọn gió lành vào mái ấm cư dân
Phiên trực dài ngày, xa cách người thân
Chỉ ghé “thăm nhà” qua Zalo lúc nghỉ
Tan cơn mệt qua chuyện vui con kể
Và vợ hiền nhắn gửi chữ yêu thương
Bao hy sinh đã trải suốt dặm trường
Vô hiệu chất da cam, phốt-pho, CS...
Hồi sinh màu xanh những vùng “đất chết”
Cuộc sống đâm chồi sau những bước anh qua.
Chiến công hôm nay tiếp nối bản hùng ca
Thế hệ cha anh viết một thời máu lửa
Dẫu thời bình vẫn không hề ngơi nghỉ
Đậm thêm nét vàng trang sử anh ghi.
Những giáo án vàng(*)
Xin dâng hương tưởng niệm các anh
Hai mươi hai linh hồn liệt sĩ
Những ánh hào quang sĩ quan chính trị
Cùng xây đài hoa cho mái trường này.
Bài các anh còn dang dở nơi đây
Trang sách mở, chẳng bao giờ gấp lại
Súng đỏ nòng viết nên bài học cuối
Lời điếu văn thay quyết định ra trường.
Những vạt đồi, mỏm đá biên cương
Nơi máu đào các anh đã thấm
Hoa sim vẫn thủy chung màu tím
Vẫn trường tồn trên đất mẹ Việt Nam
Tên các anh lấp lánh giữa bảng vàng
Là hiện thân của bài ca giữ nước
Thay các anh, chúng tôi đang giảng tiếp
Bài học cha ông đã viết tự bao đời.
Di ảnh nhạt màu bởi tháng năm trôi
Nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, bất tử.
Chuyện về các anh không bao giờ cũ
Là giáo án vàng định nghĩa chữ “Vinh quang”...
------------------
(*) Trường Sĩ quan Chính trị có 22 học viên chuyên ban sư phạm hy sinh khi chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc trong thời gian thực tập cuối khóa năm 1979
Hồn đất thiêng đến Trường Sa
Sĩ quan Chính trị xin tặng Trường Sa
Nắm đất thiêng ngôi trường Thành cổ
Gửi theo đây hồn thơ Thần bất hủ
Từ phòng tuyến xưa Như Nguyệt, Sông Cầu
"Nam quốc sơn hà..." từng chữ, từng câu
Vang khí phách lời tuyên ngôn dựng nước
Sông núi biên cương, biển trời Tổ quốc
Tiền nhân trao, không thể bị cắt rời.
Đất nuôi dưỡng tâm hồn tuổi đôi mươi
Bên cây súng luôn có đàn, có sách
Bão tố, mưa giông không thể ngăn câu hát
Vượt phong ba bằng nhịp khúc quân hành
Đất thiêng này nhuộm thêm đảo màu xanh
Và hóa đá những tường thành chắn sóng
Trao gửi niềm tin “đá mềm, chân cứng”
Nồng nàn tình yêu từ sâu trái tim hồng.
Trang giáo trình trải nghiệm giữa Biển Đông
Mỗi hải lộ thêm bao điều thấu hiểu
Hào khí cha ông, nay đang hiện hữu
Nơi những con người trung hiếu-Trường Sa.
Hào khí Điện Biên
Lên Điện Biên giữa mùa trắng hoa ban
Pha Đin mờ sương, trập trùng đường kéo pháo
Lúa Mường Thanh mướt xanh màu áo
Huyền thoại tán rừng "não bộ" Mường Phăng
Nơi đây cha tôi từng in đậm dấu chân
Giữa cuộc trường chinh vang ngân lịch sử.
Đồi A1, khói nhang trầm lan tỏa
Ngát hương thơm nơi cậu tôi nằm.
Người chiến binh già chầm chậm bước chân
Thăm trận địa xưa, tìm về thời trai trẻ
Hố mắt trũng khô chiều nay nhòa lệ
Nghèn nghẹn gọi tên đồng đội năm nào.
Bao liệt sĩ trên mỗi mét chiến hào
Người tiếp người giật giành từng tấc đất
Hố bộc phá hình loa kèn xung trận
Vọng ngàn năm như mệnh lệnh không lời.
Em gái Thái duyên dáng tuổi đôi mươi
Kể bao chuyện chiến trường ngày ấy.
Hào khí năm xưa, hôm nay khơi dậy
Thôi thúc mình viết tiếp bản hùng ca.