Nhớ những điều mà ai đó đã quên
Một buổi sáng - một buổi chiều - một buổi trưa - một buổi tối
Đã có một ngày tôi lạc lối
Rồi từ đó lang thang chẳng nhớ nổi đường về
Tôi nhớ bờ vai nhớ mái tóc thề
Nhớ buổi sáng phương Nam ngát mùi hương cốm
Tiếng ai trong nắng sớm
“Anh đến với em không?”
Cứ một ngày lại thêm vạn nhớ mong
Và từng đêm là trăm nghìn mong nhớ
Dù nỗi nhớ có làm tôi sợ…
Lời xưa muối mặn gừng cay…
Anh nói yêu em trong sớm mai này (*)
Câu nói đơn sơ tưởng chừng dễ lắm
Bàn tay em còn không dám nắm
Nói gì chuyện yêu đương!
Biết tìm đâu giữa vạn nẻo đường
Cánh chim nhỏ đã bay về xứ lạ
Bỏ lại một trái tim hóa đá
Rong rêu phủ kín mất rồi!
(*) Lời thơ Nam Thiên
Hỏi người có nhớ tôi không?
Hỏi rằng chiều muộn mà còn
gieo chi nỗi nhớ nắng giòn da em
trắng ngần lặn hết vào đêm
cho chiêm bao lại giăng thêm u hoài
trăng non chếch tận non đoài
vàng rơi dăm sợi mệt nhoài bóng chim
bay ngang chết lặng con tim
đập bao nhiêu nhịp cho tìm thấy nhau
một đời nhớ cả đời đau
buốt cung bậc tận gối đầu tựa vai
sông ơi sao nỡ chia hai
đôi dòng rồi biết tìm ai gửi buồn
hỏi chiều đâu vọng tiếng chuông
ngân nga đêm lặng lẽ buông mành rồi
đây rằng ai có nhớ tôi
chẳng lời đáp lại dòng trôi xuôi dòng
hỏi người có nhớ tôi không?
Trả cho mình, tim ta!
Ta vay chiều chút gió
Để đưa mây về đồng
Mưa ngang qua ngõ bảo
Mắt ai buồn mênh mông
Ta vay sông nỗi nhớ
Gửi về ngày xa xưa
Sóng thì thầm ngoài bãi
Thế, bao nhiêu thì vừa?
Ta vay hè ít nắng
Vay phượng chút ánh hồng
Vay ve dăm giai điệu
Gửi hết vào thinh không
Vay đêm cơn mộng mị
Trả cho ngày nồng say
Vay chồn chân mỏi gối
Trả tháng ngày đắng cay!
Vay hôm qua kỷ niệm
Trả cho người đi xa
Vay chiều nay thổn thức
Trả cho mình, tim ta!
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
Nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên quê ở xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; làm báo, viết văn và dạy học tại TP Hồ Chí Minh; Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Đã xuất bản 10 tập thơ, trường ca, truyện ngắn; được trao 4 giải thưởng văn học, 11 giải thưởng báo chí các cấp hội Trung ương và địa phương.
Thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên mang âm hưởng dân gian, giàu chất tự sự, trữ tình… |
|