Tôi gọi điện hẹn gặp anh, nhưng anh khất vì lý do sức khỏe. Những tưởng ít lâu nữa sẽ có một buổi cà phê với anh để bàn công việc ở khu chung cư bên quận 7, nơi anh nói có cái quán cà phê đẹp lắm...
Nhưng bây giờ tôi lại phải ngồi trước máy tính gõ những dòng đau buồn này để tiễn biệt anh. Quả thật, tôi không có ý định “thấy người sang bắt quàng làm họ”, nhưng có lẽ vì nhân duyên, trong số anh chị em báo giới chuyên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật ở TP Hồ Chí Minh, tôi có được anh ưu ái chút ít, cung cấp cho những tư liệu độc đáo trong gia phả dòng họ Nguyễn Chánh.
Viết về một ngôi sao nổi tiếng như Nguyễn Chánh Tín rất dễ mà cũng rất khó. Dễ vì thông tin về nghệ sĩ ngập tràn trên internet. Vài cái nhấp chuột, lướt nét là có đến hàng vạn kết quả. Nhưng khó cũng đến từ chính cái dễ ấy. Bao nhiêu thông tin, chuyện kể hấp dẫn về anh, báo chí truyền thông khai thác cạn rồi. Viết được cái gì mới, hấp dẫn cho bạn đọc là một thách thức không nhỏ đối với người cầm bút. Tôi hiểu rõ điều ấy nên khi gặp NSƯT Nguyễn Chánh Tín trong một sự kiện điện ảnh cuối năm 2007, được anh cho cái hẹn phỏng vấn sau đó, tôi suy nghĩ mãi để tìm góc tiếp cận, khai thác đề tài. Lật tung hàng trăm trang mạng, tôi tìm thấy một chi tiết hay, gói gọn trong một dòng, đó là thân phụ anh từng là một cao thủ võ lâm, một bậc hào kiệt từng tập hợp lực lượng tham gia cùng Việt Minh kháng Pháp. Vậy là khi đến gặp anh ở ngôi biệt thự sang trọng tại quận 10, TP Hồ Chí Minh, tôi đặt vấn đề khai thác tư liệu về ông cụ thân sinh. Nguyễn Chánh Tín và bà xã anh, chị Bích Trâm, đều đồng ý cung cấp gia phả dòng họ, di cảo chép tay của cụ Nguyễn Chánh Minh (thân phụ Nguyễn Chánh Tín) cho tôi, mời tôi ở lại ăn cơm trưa với gia đình. Lúc bấy giờ hãng phim Chánh Phương do anh làm giám đốc, vừa hoàn thành bộ phim dã sử, hành động võ thuật “Dòng máu anh hùng”. Đây là bộ phim đầu tiên của hãng, tạo nên cơn “sốt” tên tuổi Nguyễn Chánh Tín được truyền thông “chăm sóc” với mật độ khá dày.
Tôi kể anh nghe về những năm tháng tuổi thơ, vì quá thần tượng nhân vật Nguyễn Thành Luân nên lũ trẻ chúng tôi ngày ấy đã nhịn ăn, góp tiền mua vé, đi bộ gần 20km từ nhà lên thị trấn xem phim “Ván bài lật ngửa”. Những tờ báo, cuốn lịch có ảnh Nguyễn Chánh Tín với vẻ đẹp lãng tử, nụ cười có chiếc răng khểnh hút hồn phái đẹp, luôn được chúng tôi săn tìm, cắt dán vào sổ tay, làm thiệp tặng quà sinh nhật bạn bè. Ngày vợ chồng anh về biểu diễn ca nhạc tại Nhà văn hóa Lao động thành phố Vinh, Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An), tôi và thằng bạn cùng xóm đi ca nô, xe ngựa gần 50km ra Vinh để được xem anh biểu diễn. Khán giả xếp hàng rồng rắn từ sáng đến tận khuya để mong được sở hữu một tấm vé vào xem “Nguyễn Thành Luân”. Một đứa học trò nghèo nhà quê như tôi, không đủ sức chen chân, không đủ tiền mua vé vào rạp, đành đứng ngoài tường rào đợi sau buổi diễn, đứng từ xa nhìn “Nguyễn Thành Luân” để về “nổ” với đám bạn chăn bò… Nguyễn Chánh Tín bảo rằng, thời ấy anh nổi tiếng như vậy nhưng đời sống vật chất của nghệ sĩ đạm bạc lắm. Đóng phim chủ yếu do đam mê. Có một chuyện ít người biết là trong phim “Ván bài lật ngửa”, anh là người chỉ đạo võ thuật. Anh quan niệm, danh tiếng của nghệ sĩ là nhờ công chúng tạo nên. Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của anh trải qua bao thăng trầm, hỉ-nộ-ái-ố mới có được thành công nên anh chị luôn biết ơn, tri ân công chúng.
Nguyễn Chánh Tín kể, anh đến với nghệ thuật là do nghề chọn người chứ ước mơ thời học sinh của anh là làm bác sĩ. Có năng khiếu ca hát từ nhỏ nên Chánh Tín luôn là “ngôi sao” trong trường học, sớm đoạt các giải thưởng có uy tín về âm nhạc. Từ đó, với lợi thế ngoại hình điển trai, anh lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn. Năm 1974, Nguyễn Chánh Tín ghi dấu ấn sâu sắc với vai diễn nặng ký trong phim “Vĩnh biệt mùa hè”. Sau ngày đất nước thống nhất, Nguyễn Chánh Tín đầu quân cho đoàn kịch Bông Hồng. Dù được đánh giá cao về tài năng nhưng nghề diễn không đủ trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi phố thị phồn hoa, nghe bạn bè rủ rê, anh có ý định vượt biên nhưng bất thành. Bước ngoặt lớn đến với anh vào năm 1982 khi anh được đạo diễn Khôi Nguyên (Lê Hoàng Hoa) lựa chọn thủ vai Nguyễn Thành Luân trong bộ phim truyện nhựa “Ván bài lật ngửa”. Ròng rã 5 năm trời (1982-1987), Nguyễn Chánh Tín lao động nghệ thuật miệt mài, sáng tạo, hóa thân xuất sắc vào nhân vật Nguyễn Thành Luân trong 8 tập phim. Bộ phim đã trở thành một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam, đưa tên tuổi Nguyễn Chánh Tín lên đỉnh cao của nghệ thuật thứ bảy. Sau vai diễn để đời này, Nguyễn Chánh Tín tham gia diễn xuất trong hơn 30 bộ phim điện ảnh và truyền hình, làm đạo diễn nhiều phim khác, tiếp tục giành được nhiều giải thưởng về diễn xuất nhưng không có vai diễn nào đủ sức nặng chạm ngưỡng Nguyễn Thành Luân.
Sau lần hội ngộ ấy, tôi viết loạt ký sự dài kỳ “Bi hùng Nhạn trắng Cà Mau”, tái hiện cuộc đời hào kiệt và bi tráng của cụ Nguyễn Chánh Minh. Nguyễn Chánh Tín rất kỹ lưỡng, dặn tôi cho anh xem bản thảo trước khi đăng báo. Anh bảo, hãng phim Chánh Phương đang ấp ủ thực hiện dự án phim truyện nhựa, lấy nguyên mẫu nhân vật là cụ Nguyễn Chánh Minh, do anh làm tổng đạo diễn. Anh kết đầu đề loạt bài ký sự nên dự kiến đặt tên phim là “Nhạn trắng Cà Mau”. Đây là dự án rất “khủng”, dự kiến kinh phí làm phim hơn 20 tỷ đồng, thực hiện trong khoảng 3-4 năm. Nhân vật chính thủ vai hào kiệt võ lâm tham gia cách mạng không ai khác, chính là ngôi sao phim hành động Johnny Trí Nguyễn, người cháu gọi anh bằng chú ruột. Để làm được bộ phim này, phải tái hiện cảnh sông nước Cà Mau-Bạc Liêu đầu thế kỷ 20. Nội việc xây dựng, phục chế đội tàu thuyền, ghe xuồng thời kỳ đó và hàng ngàn bộ trang phục lính Tây cùng vũ khí, trang bị… đã ngốn cả đống tiền. Ê kíp xây dựng kịch bản gồm cả kịch tác gia, nhà sử học và nhà báo. “Anh sẽ mời em tham gia nhóm tác giả kịch bản”-anh nói với tôi thế. Tôi háo hức chờ đợi dự án phim “khủng” này, nhưng rồi sau đó, hãng phim Chánh Phương rơi vào khủng hoảng tài chính khiến dự án bị bỏ dở. Dự định làm phim “Nhạn trắng Cà Mau” phải thay đổi mục tiêu, anh chuyển sang làm một bộ phim vừa sức hơn, là “Hiệp sĩ guốc vông” với yếu tố hài, hành động. Phim này chỉ khai thác được một phần nguyên mẫu cụ Nguyễn Chánh Minh và do làm không tới nên không tạo được ấn tượng.
Hãng phim Chánh Phương bị khủng hoảng tài chính do phim “Dòng máu anh hùng”, dù được đánh giá rất cao về chất lượng nội dung, nghệ thuật, được phát hành cả bên Mỹ, gây “sốt” phòng vé trong nước, nhưng vì kinh phí đầu tư quá lớn (lên đến 12 tỷ đồng thời điểm đó) nên bị lỗ nặng. Đây là điều Nguyễn Chánh Tín không lường trước được. Cộng thêm khoản vay ngân hàng để triển khai dự án xây dựng phim trường theo chuẩn Hollywood tại huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) khiến Nguyễn Chánh Tín lâm vào nợ nần chồng chất. Bị ngân hàng siết nợ, anh phải bán căn biệt thự của gia đình để trả. Mơ ước đưa điện ảnh Việt tiếp cận môi trường làm phim chuyên nghiệp của Hollywood, sản xuất các bộ phim có đủ khả năng cạnh tranh với phim “bom tấn” của phương Tây để phát hành trong mạng lưới Hollywood của hãng phim Chánh Phương rơi vào ngõ cụt. Nguyễn Chánh Tín bị khủng hoảng nặng nề, nhiều lần phải nhập viện điều trị. Anh trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông. Người cảm thông, chia sẻ rất nhiều nhưng người chỉ trích cũng không ít. Anh chọn cách im lặng, gồng mình vượt qua.
Được sự giúp đỡ của nhiều người, những khó khăn do nợ nần rồi cũng dần qua. Nhưng kể từ đó, sức khỏe anh ngày càng sa sút, phát sinh bệnh tật. Nguyễn Chánh Tín đưa gia đình về sinh sống tại một căn hộ chung cư ở quận 7. Thỉnh thoảng anh tham gia một số sự kiện điện ảnh, truyền hình. Hai vai diễn cuối cùng của anh trong các phim “Em chưa 18” và “Hoàng tử ơi anh ở đâu” đều thực hiện trong năm 2017. Dù chỉ là vai phụ nhưng sự xuất hiện của “Nguyễn Thành Luân” trong các cảnh quay cũng đã góp phần bảo đảm sức hấp dẫn cho phim. Anh diễn xuất rất “ngọt”, thể hiện tâm lý nhân vật qua ánh mắt, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Về khoản này, ngôi sao của “Ván bài lật ngửa” luôn được các diễn viên trẻ tôn vinh là một bậc thầy.
Không chỉ giỏi diễn xuất, ca hát, đạo diễn…, với điện ảnh, Nguyễn Chánh Tín còn là nhà phê bình uyên thâm. Mỗi lần viết về điện ảnh, tôi thường gặp anh để xin ý kiến. Anh quan niệm, muốn đưa phim Việt phát triển, hội nhập thì điều đầu tiên và trên hết là các nhà làm phim phải nói không với “lỗi chính tả” trên màn bạc. Phim nước ngoài quay 6 tháng, phải làm hậu kỳ ít nhất 1 năm mới xong. Ở mình, nhiều phim quay trong 1 tháng và làm hậu kỳ có… 1 tuần. Kiểu làm phim dễ dãi “mì ăn liền” sẽ kéo lùi mặt bằng thị hiếu thẩm mỹ, đưa điện ảnh đi vào ngõ cụt.
Nhắc đến Nguyễn Chánh Tín, giới làm nghề đều bày tỏ sự ngưỡng mộ. Anh chính là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa điện ảnh xã hội hóa hội nhập môi trường quốc tế. Với lợi thế có một số nghệ sĩ Việt kiều từ Mỹ đều là hậu duệ của cụ Nguyễn Chánh Minh, Nguyễn Chánh Tín đặt hy vọng rất lớn ở tâm huyết và những dự án của hãng phim Chánh Phương. Tiếc rằng, nghệ sĩ dù tài năng trên ánh hào quang, nhưng khi chạm đến kinh tế thì quả “tiền bạc không đùa với khách thơ”…
Chúng tôi có hẹn với nhau ra Tết, khi sức khỏe của anh khá lên, sẽ triển khai thực hiện cuốn sách về gia tộc Nguyễn Chánh, từ võ thuật đến nghệ thuật, nhưng…
Với những cống hiến xuất sắc cho điện ảnh, đỉnh cao là vai diễn Nguyễn Thành Luân trong “Ván bài lật ngửa”, nghệ sĩ quê gốc Bạc Liêu đã ghi tên mình vào danh sách những ngôi sao sáng trên bầu trời nghệ thuật thứ bảy. Ngôi sao ấy vừa rụng cuối trời, nhưng ánh sáng của nó thì mãi còn rừng rực giữa không trung…
PHAN TÙNG SƠN