QĐND - Mùa đông 1972, tôi đang học ở Trường Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội thì được chọn đóng vai Lý Tự Trọng trong bộ phim truyện nhựa “Người cộng sản trẻ tuổi” của đạo diễn Vũ Phạm Từ. Những cảnh quay cuối cùng vừa thực hiện xong thì tôi bị tai nạn điện giật, phải vào nằm ở Bệnh viện Việt Đức. Một thời gian sau, đoàn phim đến báo: “Bằng Thái chuẩn bị quần áo ấm để dự buổi chiếu ra mắt, có khách đặc biệt”.
Tôi cùng bố mẹ đợi một lát thì có chiếc xe đặc chủng đến đón vì lúc đó đế quốc Mỹ còn đang thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt ở miền Bắc. Chiếc xe chạy đèn gầm trong đêm tối, đến một biệt thự tại đường Hoàng Diệu thì dừng lại, mãi sau này tôi mới biết đó là nơi ở của Đại tướng. Mọi người có mặt đầy đủ, trong đó có người của Bộ Văn hóa, Cục Điện ảnh, Giám đốc Xưởng phim truyện và rất đông bộ đội, công an nhân dân vũ trang…
Giữa phòng có một máy chiếu để sẵn và một màn hình lớn. Bốn chiếc ghế được kê trước một bàn trải khăn đỏ trên có hoa quả, kẹo vừng và nước lọc. Người dẫn tôi và bố mẹ vào ghế là Bí thư Đảng ủy Xưởng phim Nguyễn Tiến Lợi. Ngồi đợi chừng vài phút thì Đại tướng bước ra. Đại tướng mặc bộ quần áo màu cỏ úa, quấn một chiếc khăn phula. Tất cả đứng dậy vỗ tay, ông vỗ theo rồi ra hiệu mọi người ngồi xuống. Hình như ông nhận ra bố mẹ tôi, cặp nghệ sĩ Lê Tốn, nguyên là một cặp tài tử sân khấu của Hà Nội xưa. Đại tướng bắt tay thân thiết và nói chuyện bằng tiếng Pháp với bố mẹ tôi. Đại tướng ngồi giữa, mẹ tôi ngồi bên trái rồi đến bố tôi và tôi ngồi bên phải.
Đèn tắt, phim chiếu, máy chạy xè xè… trong không khí im lặng. Đến cảnh Lý Tự Trọng bị tra tấn. Đại tướng bảo: “Cho Bằng Thái nghỉ giải lao một chút”. Đèn bật sáng, Đại tướng lấy một gói kẹo vừng cho tôi, lấy hoa quả cho mẹ tôi và lấy nước cho bố tôi. Đại tướng bảo: “Bằng Thái đang nằm viện, nên mệt”. Chừng 5 phút, phim tiếp tục chiếu.
 |
Thỉnh thoảng, Đại tướng vẫn chơi đàn. Ảnh: Trần Hồng
|
Kết thúc phim, đạo diễn Vũ Phạm Từ và Bí thư Đảng ủy Xưởng phim Nguyễn Tiến Lợi đến chỗ Đại tướng bắt tay và xin Đại tướng ý kiến nhận xét về phim. Đại tướng cười rất tươi rồi quay hỏi các chiến sĩ cùng đến xem rất đông: “Các cháu thấy thế nào?”. Mọi người vỗ tay và đồng thanh: “Phim hay lắm ạ”. Đại tướng nói:
- Đấy, ý kiến của bác là thế!
Rồi Đại tướng nắm tay tôi, lúc đó tôi gầy lắm, chừng năm chục ký, Người bảo với mẹ tôi: “Bằng Thái đóng xong phim rồi thì bố mẹ cháu phải tẩm bổ cho Bằng Thái nhé. Còn bác sẽ đề nghị hãng phim mua cho Bằng Thái một chiếc xe đạp. Gọi là quà tặng”.
Đạo diễn Vũ Phạm Từ và bác Tiến Lợi hứa luôn: “Tiền bồi dưỡng đóng phim sẽ đủ dư tiền mua xe đạp và chúng cháu sẽ quét vôi lại cho ngôi nhà của gia đình Bằng Thái”. Đại tướng gật đầu đồng ý rồi hỏi tên từng người của đoàn làm phim đang có mặt, Người nhắc phải mặc ấm rồi nói: “Thôi nhé, chúng mình tạm biệt”. Đại tướng ân cần bắt tay từng người rồi đi nhanh ra ngoài…
Ngoài trời rét như cắt da cắt thịt nhưng tôi thì nóng bừng vì xúc động và hạnh phúc. Sau này, tôi mua được chiếc xe đạp Phượng hoàng và nhà được quét vôi. Không những thế còn đủ tiền chiêu đãi lớp kịch của tôi một thùng bia to với lạc ngọt và mua được một vài dụng cụ sinh hoạt gia đình.
Một thời gian sau, tôi được biệt phái đi Quảng Ninh, công tác rồi cưới vợ, đẻ con gái đầu lòng. Có một hôm về Hà Nội, tôi bế con đến nhà Đại tướng ở đường Hoàng Diệu. Từ đó đến nay, ngôi nhà của Đại tướng thành địa chỉ quen thuộc của tôi và gia đình. Sau này, Đoàn Kịch Quảng Ninh cũng có đến đó vài lần...
Một dịp vào giữa thập niên 1990, Đoàn Kịch Quảng Ninh sang diễn vở “Người mang hai vết thương” tại Rạp Tháng 8 ở Hải Phòng những hơn một tháng, có ngày diễn 2, 3 buổi. Một hôm có người tới bảo: “Tối nay, Đại tướng Võ nguyên Giáp đến xem”. Anh em hôm ấy diễn phấn khởi lắm, cảnh kết của vở là vai Thức-“Người mang hai vết thương” do tôi đóng- đã tự đầu hàng công an khi có hành động vi phạm pháp luật. Khi khán giả về hết, còn lại Đại tướng, một bác sĩ, anh Huyên, Thư ký của Đại tướng và Bí thư Thành ủy Hải Phòng ngồi lại. Chúng tôi vây quanh Đại tướng. Người rất xúc động vì thương hình ảnh người lính năm xưa bị hình phạt của pháp luật. Đại tướng bảo: “Cố gắng tìm cách nào để vẫn là hình phạt nhưng mang được lòng nhân ái của chính quyền”.
Năm 1995, Đại tướng cùng phu nhân và trưởng nam Võ Điện Biên xem vở “Người không thể chết” của đoàn chúng tôi tham dự Liên hoan sân khấu toàn quốc tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đại tướng đến rất sớm và chăm chú theo dõi vở kịch. Lần này thì ông rất vui, tặng đoàn hai cuốn sách và ký tên. Đại tướng bảo: “Tác giả khéo lắm, đưa được hình ảnh Đại tướng mà không cần Đại tướng xuất hiện trên sân khấu, đúng là công nhân vùng mỏ có khác!”.
Sáng hôm sau, Đại tướng cho mời toàn đoàn đến tư gia ở 30 Hoàng Diệu. Khi đến nơi đã thấy bác Hà cùng anh Võ Điện Biên bày hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt trên bàn. Một vài phút sau, Đại tướng xuất hiện ở cửa, Đại tướng cười rất tươi rồi bảo đếm xem anh em đủ chưa. Đại tướng nói: “Bác rất thích vở kịch này, thích diễn xuất của anh em nghệ sĩ Quảng Ninh, xúc động lắm, thành công lắm. Vở này nên vào Thành phố Hồ Chí Minh diễn, nhất là ở những nơi chiến sự năm xưa ác liệt. Còn trước mắt là diễn tại xưởng Ba Son, ở đây có nhiều bộ đội, bác đã gọi điện rồi”. Cả đoàn vỗ tay vui mừng.
Đại tướng mời mọi người cùng ăn hoa quả, uống nước ngọt. Đến chỗ tôi, Người cười, nói vui: “Thế là Bằng Thái từ nay còn có tên gọi là anh Bường (nhân vật trong kịch). Đoàn được nhiều Huy chương vàng và giải nhất toàn quốc là đúng!”.
Câu chuyện càng trở nên thân mật, tự nhiên. Đại tướng chợt hỏi: “Cháu bé đóng kịch hôm qua đâu?”. Lúc này cháu Quang Toàn, 5 tuổi, là con của nghệ sĩ Quang Thắng đang chạy chơi ngoài cửa. Mẹ cháu là Tố Hương gọi to: “Toàn vào đây con, chào ông đi”. Đại tướng âu yếm cúi xuống bế cháu Toàn lên rồi nói: “Bây giờ mọi người cùng bác ra chụp ảnh nhé”. Mọi người bước xuống thềm vây quanh Đại tướng, diễn viên Hồng Vĩnh rút máy ảnh bấm liên tục…
Năm 2010, Đoàn Kịch Quảng Ninh lên Hà Nội biểu diễn chào mừng Đại lễ nghìn năm Thăng Long-Hà Nội. Chúng tôi lại đến nhà 30 Hoàng Diệu tặng hoa, mừng sinh nhật Đại tướng và biếu giấy mời xem ở Nhà hát Lớn. Đại tướng vui vẻ nhận. Nhưng khi tôi biếu quà thì Đại tướng ân cần: “Thôi mang về cho diễn viên, bảo rằng, bác nhận rồi nhưng bác gửi lại”. Chao ôi! Một con người vĩ đại mà sao lại gần gũi, giản dị và trong vắt đến thế?
NSƯT NGUYỄN BẰNG THÁI, nguyên Trưởng đoàn Kịch Quảng Ninh