QĐND - Rời khỏi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chiếc xe com-măng-ca “đít vuông” của Xưởng phim Quân đội nhân dân do đồng chí Nguyễn Văn Ba phóng gấp qua cầu Long Biên.

Đi được một quãng thì mặt đường quốc lộ số 2 bị bom chùm, bom tọa độ băm nát nhừ, buộc chúng tôi phải vượt qua đường băng sân bay Nội Bài. Nhưng sân bay cũng bị chúng đào thành nhiều cái ao. Xe phải lùi, phải cài cầu mới qua được sân bay. Ra đến ngã ba ga Đông Anh thì hàng mấy trăm thanh sắt đường ray bị bom tấn hất tung lên cao rồi rơi xuống cắm thành một bãi chông sắt khổng lồ, buộc xe chúng tôi phải rẽ vào xã Cổ Dương rồi chạy qua xã Nam Hồng để vòng trở lại chỗ chiếc B52 rơi ở cánh đồng Chuôm, xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.

Hôm đó là ngày 18-12-1972. Trời còn lờ mờ lại có sương mù nên chúng tôi phải thay loại phim nhựa có độ nhạy cao để ghi hình hai cái tuốc bin khổng lồ đang còn nghi ngút cháy. Lúc bình minh vừa hửng thì một chiếc trực thăng của ta đưa đồng chí Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân Phùng Thế Tài cùng đồng chí Cục trưởng Cục Bảo vệ Kinh Chi và một số sĩ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu đến “nhận dạng” máy bay B52! Đồng chí Phùng Thế Tài ngồi hẳn lên thân cái “pháo đài bay” và vỗ vào hình “quả đấm thép”. Đang mải ghi những chi tiết người chỉ huy của Quân chủng Phòng không-Không quân “đứng trên đầu thù” thì tiếng chị nữ dân quân vọng tới gấp gấp:

- Các đồng chí quay phim quân đội ơi! Chạy mau lại đây quay tên giặc lái trốn dưới luống khoai lang!

Chúng tôi chạy được tới nơi thì tên giặc lái đã cố tung hết số dây khoai lang phủ lên người, nhưng vẫn nằm bẹp giữa 2 luống khoai. Hắn đã vứt hết phù hiệu, lon quân hàm cùng giày, mũ, đôi mắt lo sợ hoảng hốt nhìn trộm mũi súng của chị dân quân.

Đoán biết chúng tôi là phóng viên điện ảnh, hắn cố móc trong túi áo ngực ra 3 tờ bùa “hộ mệnh” bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt:

a- “Con lạy các ông, các bà đừng giết con!”

b- “Con xin các ông, các bà Việt Nam cho con được ăn, được uống!”

c- “Con xin các ông, các bà cứu chữa vết thương cho con, đừng để nhiễm trùng! Con sẽ mang ơn mãi mãi!”

Khi đã “no nê” về hình ảnh tên giặc lái Hoa Kỳ, tôi báo cáo với đồng chí chỉ huy dân quân của xã Phù Lỗ:

- Xin cám ơn các anh, các chị đã cho chúng tôi được ghi vào ống kính tư thế chiến thắng cũng như các động tác nhân đạo của dân quân Việt Nam đối với tên giặc lái B52… Bây giờ chúng tôi xin phép để trở về Hà Nội.
Tôi chưa nói hết câu thì đồng chí chỉ huy dân quân xua tay:
- Hãy khoan, các anh phải quay nốt cảnh chúng tôi khiêng tên giặc này về trụ sở ủy ban!

Cái cây tre mới đẵn trên vai 4 người dân quân phải võng xuống vì tên giặc lái nặng tới 120kg. Và thêm một lần anh em quay phim chúng tôi được “no nê” những cảnh quay ngoạn mục hiếm có…

NGỌC MINH

(Nguyên đạo diễn Điện ảnh QĐND)