leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Nước đã tưới ba ngày nay mà chưa nhổ được. Đang mùa dịch, kêu khản cổ không ai làm cho. Nay nghe đồn cả huyện sắp phải giãn cách xã hội mười lăm ngày. Bó tay! Có nước tự làm lấy. Còn hên là vẫn được tự sản xuất tại gia đình. Chu cha ơi! Thối hai sào đậu phộng bây giờ là mất tiền triệu, lại còn bao nhiêu công sức, điện nước tưới tắm. Thiệt là đau cái đầu.

Có tiếng còi xe bim bim. Thím Bảy dạng hai chân chống đất, ngồi trên chiếc xe máy chất đầy bao, bọc.

- Mở cổng! Lẹ lên!

Vừa lật đật kéo cánh cổng sắt, chú Bảy ngạc nhiên nhìn vợ:

- Trời đất! Bộ bà mang cả chợ về hả? Mua chi nhiều vậy?

- Đàn ông biết gì! Giãn cách xã hội cái là ngồi nhịn đói luôn á!

Chú Bảy vò đầu bứt tóc, bực bội phụ vợ khiêng mấy bao đồ vô nhà. Rau, bí, khoai lang, dưa hấu non, dầu ăn, bột nêm, hai thùng mì ăn liền, năm chục ký gạo. Bấy nhiêu hai vợ chồng già ăn mấy tháng cho hết. Chú Bảy rên:

- Nhà còn bốn tạ thóc, mua gạo về chi trời?

- Vậy lỡ bị phong tỏa, không ra ngoài chà gạo được, lấy gì ăn?

Thôi! Thua đàn bà. Lo xa vậy cũng tốt, nhưng lo kiểu này thấy mệt. Thím Bảy cười tươi với chồng:

- Thằng Út tháng trước báo, chủ nhật này nó dẫn người yêu về nhổ đậu phộng. Mình kêu vợ chồng con Hai, con Ba về nhổ phụ nữa là xong. Phải có chi tươm tươm cho chúng nó ăn chứ!

- Nó gọi cho bà hả? Cha nó! Mà thằng Út lính lác, ai cho về?

- Bộ lính không được nghỉ phép sao? Mà nó được thưởng phép chứ bộ! Thôi đừng nói thiên gia thiên tướng nữa. Ba nó nhốt giùm mấy con vịt xiêm lại, cho ăn thêm mớ hạt bắp, chừng nào hai đứa về mình làm thịt.

- Ừa! Mà mấy trái sầu riêng mới bói bà đừng có bán nhen! Chừa lại để đãi con nhỏ.

Chú thím Bảy có ba người con, chỉ có cậu út là trai. Nay hai chị đi lấy chồng, nó vô bộ đội nữa là nhà còn hai mạng già. Chú thím Bảy mong ngày mong đêm thằng Út lấy vợ, đặng có con dâu về cho đỡ hiu quạnh. Ai dè con nhỏ học cao đẳng y, ra trường chắc cũng đi làm nhà nước chớ về làm ruộng đâu được. Thằng Út có lần hứa: "Mai mốt cô ấy ra trường, sẽ xin về làm điều dưỡng ở bệnh viện huyện. Gần nhà, chạy về chăm sóc ba má cũng tiện".

Không biết do cái duyên trời xe hay là thằng Út lựa chọn, mà thấy con nhỏ cũng mặn mà có duyên. Con dâu như vậy, trong nhà thiệt không phải lo nghĩ chi nhiều. Lần này hai đứa về nhổ đậu, chú Bảy tính làm thịt hai con vịt xiêm, mời thêm bác Tư và hai người hàng xóm qua, vừa nhậu chơi vừa ra mắt con dâu tương lai. Nhưng mà dịch giã thế này... Chú Bảy bất chợt thở dài.

Chiều muộn, thấy thằng Út gọi điện về: "Ba nhớ cắt mấy trái sầu riêng mang vô nhà cho con, đừng để chín rụng hư múi hết". Chú Bảy khấp khởi mừng.

Cây sầu riêng "cơm vàng hạt lép" cậu Út xin ở đâu về, trồng hơn bốn năm ra trái bói. Cả cây chỉ có bốn trái, ba trái tròn nây, một trái méo xẹo. Nó nhắn nếu trái chín, chờ cả hai đứa về cùng ăn lấy thảo. Cái thằng tào lao, cây sầu riêng cao chừng hai mét, trái rụng làm sao hư được. Là nói cho vui vậy, chớ chú biết thằng con mình khá. Học trung cấp nghề ba năm xong, nó xin đi nghĩa vụ liền. Vô bộ đội, vừa được rèn giũa bản thân, vừa được phát huy nghề cơ khí. Chú Bảy chịu thằng Út nhỏ mà khôn. Tới việc tìm vợ làm nghề y để ba má được nhờ, là cái khôn thứ hai. Mấy tháng trước, chú Bảy có chạy xe lên đơn vị thăm con, tiện mang cho nó chút quà, khi gặp cán bộ chỉ huy, ai cũng khen thằng Út giỏi. Chú nở từng khúc ruột. Cũng bõ công nuôi dạy ăn học mười mấy năm trời. Giờ chỉ còn cưới vợ cho nó là xong. Về lẹ đi hai đứa. Ba má coi tuổi tác, hoàn cảnh gia đình được là nổ cái bụp liền. Anh chị sui bên đó nghe đâu đều là cán bộ ngành y tế, ngồi nói chuyện với nông dân hổng biết ra sao. Mà thôi kệ! Mình cưới dâu chớ đâu cưới sui. Ăn thua là thằng Út được nhà vợ thương yêu, giúp đỡ, còn mọi thứ khác, nhỏ!

Buổi tối, ngồi bên bàn trà, chú Bảy trầm ngâm:

- Tui bàn việc này được hông má thằng Út?

- Chi vậy?

- Hay là tiện thể nhà mình mời anh chị sui tới chơi luôn?

- Thôi! Kỳ quá! Chưa đâu vô đâu...

- Chưa chưa cái gì! Tụi nó thương nhau là được rồi!

Thím Bảy phẩy tay:

- Đàn ông biết chi! Để hỏi ý kiến hai đứa đã. Rồi tui với ông phải qua nhà gái trước, có lời xong mới mời người ta qua nhà mình chớ. Ông chơi ngang xương vậy, họ nói mình coi thường con nhỏ.

Chú Bảy lại gãi đầu:

- Là tui nói vậy để vợ chồng mình bàn coi sao.

- Bàn chi? Nhiều nơi giãn cách rồi, không cho tụ tập quá ba người. Đang lo thúi ruột thằng Út về kịp không ta! Ông nghĩ sao vậy?

Chú Bảy nhăn mặt, bước đi. Không được tụ tập thì thôi, mắc mớ chi kiếm chuyện ồn ào quá. Mấy con vịt xiêm thấy bóng chú cũng kêu cáp cáp đòi ăn. Rải cho tụi vịt nắm hạt bắp, chú Bảy chỉ tay về phía con vịt cồ lớn nhất.

- Ăn đi! Ăn mập, la cho đã. Mai mốt thằng Út về rồi biết tao. 

Chú giả bộ đưa bàn tay cứa qua cổ họng.

Chú Bảy cười khùng khục, bước vô bàn trà rót ly nước, đưa lên miệng "chót" một miếng như uống rượu. Nhìn về hướng biển, thấy mây đen từng đám lững thững trôi. Gió Nam ào ào xô đám cành điều nghiêng ngả. Mưa cho một trận đi ông ơi, đặng cho tui nhổ nốt đám đậu phộng. Nếu thằng Út đưa người yêu về, hai cặp vợ chồng con Hai, con Ba nữa, là có tám người. Chỉ ngày là xong, phơi hai, ba nắng là bán được. Mồ cha cái con Cô vi Cô veo gì đó, làm hư chuyện hết. Nếu không chú làm nồi lẩu mời anh em tới ăn tiết canh vịt, biết đâu hên, mời được cả ông bà sui tương lai nữa. Buổi tối, bấm giờ thằng Út được nghỉ, chú Bảy hối vợ gọi hỏi thằng Út số điện thoại của ba vợ tương lai nó, mình cứ mời đại, biết đâu ổng thông cảm, qua chơi. Người ta làm cán bộ nhà nước cũng giản dị thôi, chứ không chấp nê khách sáo như nông thôn mình đâu. Thằng Út nghe điện, la oai oái. Ba má vợ tương lai đều lu bu ở bệnh viện, thời gian đâu mà thăm sui gia.

- Thôi để yên yên chút rồi tính! Con mời ba má vợ tương lai qua thăm nhà mình, có cả bê trưởng của con nữa, ảnh hứa rồi! Mà chủ nhật này, ba làm vịt sớm nhen. Tụi con ghé chừng hai giờ thôi. Ăn xong là đi liền.

Chiều thứ bảy, chú Bảy làm vịt sẵn để mai nấu sớm. Đang mổ vịt, chú nghe tiếng vợ la sau bếp. Buông dao chạy vội ra, thấy bà vợ nằm bên chiếc thang đổ dưới gốc cây sầu riêng.

- Sao vậy?

Thím Bảy ôm đùi, nhăn nhó:

- Có hai trái chín, tui tính hái xuống cho tụi nó ăn! Ai dè té thang...

Chú Bảy đỡ chân vợ, rờ nắn thử. Thím Bảy la lớn:

- Á! Đau quá!

Thấy bắp chân vợ lồi lên một chỗ, chú Bảy vừa bực vừa lo lắng:

- Gãy bà nó xương ống chân rồi! Ai biểu bà trèo cây chớ! Để con nó về, nó hái.

Thím Bảy cắn răng cố nén tiếng khóc cứ chực bật ra, hai hàng nước mắt lăn dài.

 - Hức! Mai hai đứa về, ai nấu cho tụi nó ăn đây?

- Bộ tui nấu không được hả?

- Ông nấu có ma nó ăn! Để tui chỉ con Ba nấu cũng được.

Chú Bảy bực mình, gắt:

- Dẹp chuyện ăn uống lại. Giờ lo đi bác sĩ bó bột cái giò đã!

Chú ngó qua hàng rào, kêu cô Thảo nhà bên:

- Vợ chồng bay có nhà không Thảo? Ba Thảo ơi!

Nghe tiếng chú Bảy hốt hoảng, cô Thảo lịch bịch chạy qua:

- Vụ gì anh Bảy? Ủa! Sao chị Bảy nằm đó?

- Bả trèo cây bị té, gãy giò rồi! Cô Ba phụ anh đưa bả vô nhà rồi kêu tắc-xi đi bó bột.

Cô Thảo xua tay:

- Không được, anh Bảy kiếm cho em hai cái nẹp với cọng dây thun, em cố định cái chân gãy lại đã.

Chú Bảy răm rắp làm theo. Ba Thảo trước kia có đi bộ đội mấy năm, hèn gì nó rành vụ gãy xương. Hai đứa con gái nghe tin, chạy về tới nhà thì thím Bảy đã vô bệnh viện cả tiếng đồng hồ.

Nhìn vợ nằm trên giường bệnh với cái chân thẳng đừ, bó bột trắng toát, chú Bảy vô cùng ngán ngẩm. Sơ sẩy một chút là khổ mình, khổ cả người khác. Ngày mai hai đứa về, mất vui. Chiều muộn, chú tính gọi cho thằng Út, nhưng nó đã gọi về.

- A lô! Ba đây! Đang tính gọi cho tụi mầy.

- Có chi vậy ba?

- Má mầy trèo cây, té gãy chân rồi. Mai hai đứa về sớm chút nhen!

Có tiếng cậu Út than trời. Cậu nói đơn vị đang chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Phải tăng cường cho một thành phố phía Nam. Tình hình dịch bệnh ở đó diễn biến phức tạp quá. Mai không thể về được!

- Để con nói người yêu con về chăm má!

- Thôi! Thôi! Ba với hai chị bay chăm bả được rồi.

Buổi khuya, thấy con dâu tương lai gọi điện về. Nó ấp úng không biết kêu chú là ba hay bác.

- Dạ... Ba... à bác ơi! Má Bảy bớt đau chưa ạ?

- Cũng ổn rồi con! Ráng mà học chớ sắp thi tốt nghiệp rồi!

- Con xin lỗi vì không thể về chăm má Bảy được. Trường con huy động toàn thể sinh viên khóa này đi hỗ trợ dập dịch. Thứ hai tụi con lên đường.

Chú Bảy động viên vợ, mình già rồi thì chịu cực một chút, để cho đám thanh niên đi chống dịch. Dịch với giặc có khác chi nhau, không quyết liệt là nguy hiểm lắm. Xong dịch, hai đứa về hối nó làm đám cưới luôn.

Thím Bảy khóc vì lo cho hai con. Nghe đâu ở thành phố dịch giã phức tạp lắm, mỗi ngày cả mấy ngàn người nhiễm. Mấy đứa bộ đội còn trẻ, có biết đường mà tránh không? Chú Bảy ngồi xoa xoa cái chân bó bột:

- Bà có ngứa, nói tui lấy que gãi cho nha. Bà cứ lo bò trắng răng. Quân đội người ta phòng dịch tốt lắm, tuyệt đối an toàn mà.

- Nhưng ông cũng nhắc nhở tụi nó mang khẩu trang nhen, mang ba bốn chiếc vô.

Chú Bảy ừ ừ cho qua chuyện. Bà này, toàn lo chuyện bao đồng. Giờ chuẩn bị về nhà nằm cho tui nhờ. Con mình ít bữa nó sẽ về. Quân đội dập dịch cũng nhanh thôi...

Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ