Quê tôi ở Đông Bắc, bố mẹ tôi đã ly hôn. Bố không còn cần 3 mẹ con chúng tôi nữa. Vượt ngàn dặm xa xôi, chúng tôi từ Cát Lâm trở về quê mẹ, một ngôi làng nhỏ tại đồng bằng Lỗ Tây Bắc. Ở quê, mẹ tôi không còn người thân thiết. Qua người tốt mai mối, người đàn ông hơn 30 tuổi vẫn chăn đơn gối chiếc là ông đã bước vào cuộc sống của mẹ con chúng tôi, trở thành bố dượng của chị em tôi.

Lần đầu tiên gặp mặt, ông cứ dúi vào túi chị em chúng tôi mấy củ lạc vừa mới nhổ ngoài ruộng về. Mẹ tôi đẩy đẩy tôi và em trai, rồi bảo: “Gọi bố đi”. “Bố!”-đứa em trai tôi lúc đó mới 5 tuổi cất tiếng gọi bố nghe đầy gượng gạo. Lúc đó, tôi thấy ông vô cùng xúc động, cứ gật đầu lia lịa. Còn tôi thì không thể thốt ra lời nào.

Căn nhà tuy cũ nát nhưng dù sao chúng tôi cũng còn có chỗ để ở. Nếu không, tôi với em trai đã phải theo mẹ đi ăn xin khắp nơi rồi. Trong nhà, ngoài con trâu phục vụ công việc đồng áng, chẳng còn thứ gì có giá trị. Mâm cơm giờ đây tự nhiên mỗi bữa lại thêm 3 suất ăn, cuộc sống gia đình tôi luôn rơi vào tình cảnh ăn không đủ no, thiếu trước hụt sau. Bố dượng chưa bao giờ kêu khổ trước mặt mẹ con chúng tôi, cũng chưa bao giờ than trách điều gì. Cả ngày chúng tôi luôn thấy ông vui vẻ.

Bố dượng và mẹ rất tâm đầu ý hợp, bằng sự nỗ lực và chịu khó của cả hai, cuộc sống của chúng tôi ngày một tốt lên. Ông ăn uống tiết kiệm để cho chị em chúng tôi được ăn no, mặc ấm. Mâm cơm chị em chúng tôi ăn thừa quả trứng mà cả ông và mẹ tôi cứ đùn đẩy nhau, người này dành cho người kia ăn. Đối với những người nông dân làm ruộng như gia đình tôi, mấy mẫu hoa màu kia chẳng đủ cho cả nhà no bụng, nói gì đến nuôi hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Tôi đã quá tuổi đi học, bố dượng thuyết phục mẹ tôi, kiên quyết cho tôi đến trường. Vài năm sau đó, em trai tôi cũng bắt đầu đi học. Nhà nuôi hai đứa con đi học, chỉ tính riêng tiền học phí cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Những lúc mùa màng bận rộn, bố dượng miệt mài suốt ngày dưới ruộng. Khi nông nhàn, ông lại theo đội thợ xây ra phố làm thuê, kiếm thêm chút tiền phụ gia đình. Mỗi lần ông về, thế nào cũng mua cho chị em chúng tôi dăm ba túi kẹo đủ màu sắc. Tôi lớn nên hiểu chuyện, không tranh giành với em. Em trai tôi quả thật là “trèo lên” cổ bố dượng mà lớn lên. Có lúc ông bò xuống nền nhà làm ngựa cho em tôi cưỡi, rồi lại nhấc em tôi lên đỉnh đầu cho nó nghịch chiếc quạt trần, cõng em tôi đi xem phim... Tình cảm giữa em trai và bố rất tốt. Hình như giữa họ sinh ra đã là duyên cha con, chẳng ai có thể nhận ra giữa họ không có quan hệ huyết thống. Tiếng cười đùa vẫn thường vang lên trong căn nhà vách đất của chúng tôi. Tình cảm chân thành của bố dượng đã làm tan đi băng giá trong lòng mẹ tôi, mang lại nụ cười đã từ lâu lắm rồi không còn nở trên khuôn mặt mẹ.

leftcenterrightdel
Minh họa: Hòa An 

Vậy mà 3 năm sau, mẹ tôi lâm bệnh qua đời, để lại 3 chúng tôi cô đơn, lạc lõng trên đời. Tôi và em trai tôi đứng trước mộ mẹ khóc như chết đi sống lại. Lúc đó, bố ôm hai chị em chúng tôi thật chặt. Trên khuôn mặt lam lũ vì cuộc sống của ông, những giọt lệ chợt tuôn rơi, chảy dài trên má hai chị em chúng tôi. Không khí trong gia đình bỗng chốc vô cùng u ám. Tôi nhìn thấy rõ sự đau khổ của ông, có lẽ còn hơn cả chúng tôi. Mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy, dưới ánh đèn dầu leo lét, tôi thường nhìn thấy bố ngồi đó, trầm ngâm trước di ảnh của mẹ tôi.

Thời gian vẫn phải trôi đi, gánh nặng gia đình kể từ đó rơi hết lên vai bố. Ông vẫn thế, ngày nào cũng tất bật ngoài ruộng từ sáng sớm tinh mơ tới tối mịt, hết việc đồng áng lại đến việc gia đình, ông vừa làm cha lại vừa phải làm mẹ. Những đứa trẻ không có mẹ thường già dặn sớm. Tôi không những kế thừa tính cách của mẹ, mà còn kế thừa cả khả năng lo liệu gia đình của mẹ. Mẹ đi rồi, tôi và bố cùng nhau gánh trách nhiệm chăm sóc em tôi. Tôi học cách làm bánh bao, nấu nướng, học cách khâu vá quần áo. Em trai dù sao cũng bé hơn tôi vài tuổi nên nó cũng nhanh chóng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mẹ mất và bắt đầu hoạt bát trở lại. Được em tôi truyền lửa, trong gia đình cũng dần tìm lại tiếng cười, chúng tôi cũng dần quên đi nỗi đau mất mẹ. Dưới sự chăm sóc và bảo vệ chu đáo của bố, chúng tôi ngày một lớn khôn.

Khi tôi học lớp 5, tôi nói với bố là tôi muốn nghỉ học. Ông không đồng ý, tôi nói với bố rằng: “Bố một mình nuôi hai đứa đi học quá vất vả rồi, nếu nghỉ học, con có thể giúp bố được ít nhiều”. Ông đặt điếu thuốc lá cuốn trong tay xuống, nhẹ nhàng nói: “Con gái à, bố biết con là đứa con gái hiểu chuyện, nhưng bố không thể để con lỡ chuyện học hành được, đó là tiền đồ của con”. Lòng tôi như thắt lại: “Tiền đồ gì chứ? Bố xem kết quả học tập của con đi, toàn ở mức trung bình. Nếu nghỉ học thì con cũng có thể làm những việc con đang muốn làm”. Do tôi phản ứng kịch liệt, hơn nữa, tính của tôi còn cương quyết hơn mẹ, thế nên ông đã không thể ngăn cản nổi tôi, đành làm theo ý định của tôi.

Khi thực sự nghỉ học rồi, tôi mới phát hiện ra, ở trong cái làng nghèo khó này làm cái gì cũng khó. Nuôi thỏ, nuôi cả năm trời nhọc nhằn, thế mà chỉ cần một trận dịch, hơn ba chục con thi nhau chết sạch. Tôi nghĩ cách đi xa để làm ăn. Những đứa con gái bỏ học tầm tuổi tôi ở trong làng đều đi xa cách nhà cả hơn chục cây số để làm thảm len, nghe nói nghề này cũng kiếm khoảng 300NDT một tháng. Nhưng nếu tôi đi xa thế, lấy ai lo liệu gia đình? Ai nấu cơm, giặt quần áo cho bố và em? Sau khi tôi nghỉ học, bố không muốn để cho tôi cả ngày phơi nắng, phơi gió ngoài đồng, thế nên công việc đồng áng một mình bố cáng đáng hết, còn những việc vặt trong nhà dần dần mình tôi tự lo liệu. Mẹ mất rồi, trong nhà thật sự rất cần bàn tay của người phụ nữ lo lắng việc giặt giũ, kim chỉ... Trong cái làng mà người ta không để ý đến sách vở này, chẳng ai có thể hiểu được những mơ ước, những khát vọng của tôi. Thế nên cái đứa khổ sở là tôi chỉ còn cách tìm đến những cửa hàng sách trong huyện để mua sách đọc giải khuây. “Sách là kho vàng”, cứ có thời gian lúc nào là tôi lại đọc sách như điên như dại. Tối đến, tôi lại lén viết nhật ký.

Năm em trai tôi bắt đầu học cấp 2, bỗng một hôm có hai vị khách lạ mặt tìm đến nhà. Họ nói gì đó với bố tôi trong phòng rất lâu. Khi tiễn họ ra về, trông mặt bố tôi vô cùng đau khổ. Đến lúc ăn tối, bố đã nói với chúng tôi lý do đến của hai người khách lạ mặt kia. Hóa ra, họ do bố đẻ chúng tôi từ Đông Bắc cử đến. Bố đẻ tôi sau khi tái hôn, mẹ kế không sinh được con, vì thế họ nhận nuôi một đứa con gái. Lần này họ đã nghĩ hết cách, nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng tìm đến cái thôn nghèo Lỗ Tây Bắc này là muốn xin lại em trai tôi về nuôi.

Ba bố con tôi thương lượng cả buổi tối nhưng vẫn không tìm được giải pháp tốt nhất. Về nhà bố đẻ là cơ hội để chị em tôi có một cuộc sống tốt hơn. Em trai tôi chủ định để tôi đến sống ở nhà bố đẻ. Nó bảo với tôi: Con gái ở lại làng này chả có tương lai gì. Bố đẻ nhà ở thị trấn, lại là gia đình cán bộ, việc sắp xếp cho tôi có tương lai không thành vấn đề. Bố hỏi em tôi: “Thế con sắp xếp cho chị con như vậy rồi, còn con thì sao?”. Em nói: “Con là con trai, học xong cấp 2 còn thi vào cấp 3, rồi còn thi đại học nữa chứ. Mà nếu như có thi đại học trượt thì cũng có thể đi tìm việc làm hoặc đi bộ đội, vẫn còn có tương lai hơn chị nhiều”.

Tối hôm đó, chỉ có tôi là ít lời nhất. Cho dù em trai nói như kiểu cậu đang thoải mái lắm, nhưng trong lòng tôi biết là do em tôi không muốn rời xa bố. Cả hai chúng tôi đều không muốn rời xa ông, rời xa cái gia đình này. Đêm đó, tôi không thể ngủ được, trong thời khắc quan trọng của cuộc đời, đối mặt với cơ hội có thể thay đổi cuộc đời, lần đầu tiên tôi đã mất ngủ. Bố tôi đêm đó cũng không ngủ được, nửa đêm tôi thấy ông thức dậy vài lần.

Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, hai vị khách kia lại đến. Cuộc nói chuyện của họ với bố tôi vẫn không thể có kết quả. Cái bố đẻ tôi cần đó là một đứa con trai có thể nối dõi tông đường, kế thừa sự nghiệp chứ không phải đứa con gái như tôi. Thật tâm mà nói, cả ba chúng tôi đều không muốn rời xa nhau, mấy năm nay, ba chúng tôi dựa vào nhau mà sống, thiếu bất cứ người nào thì cái gia đình này không còn là gia đình nữa. Bất luận là sống hay chết, chúng tôi đều muốn bên cạnh nhau. Thế nhưng nông thôn vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước còn lạc hậu lắm, đối với một đứa con gái chỉ có trình độ văn hóa tiểu học như tôi thì thật sự không có tương lai gì. Tôi suy nghĩ như muốn hóa điên.

Cuối cùng, bố đẻ tôi đồng ý cho cả hai chị em tôi về Đông Bắc, thiếu ai cũng không được. Có thể là do sau khi nghỉ học ở nhà quá chán nản, “anh hùng không đất dụng võ” quá lâu là tôi lúc đó đã không tỏ ra bất kỳ phản đối nào. Còn em trai tôi thì sống chết cũng không đồng ý, nó nhất định không muốn đi về nhà bố đẻ. Nó không muốn rời xa thầy cô, bạn bè, không muốn rời xa bố.

Em trai tôi đã bị hai người thuyết khách kia bế thốc lên xe. Suốt dọc đường, nó kêu khóc liên tục. Bố đứng ở cửa nhìn theo xe của chúng tôi, nước mắt chảy dài. Hơn 10 năm nay, hai đứa chúng tôi do một tay ông nuôi dưỡng, thế mà tự nhiên lại bị mang đi một cách đầy bất ngờ như thế. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi đau khổ vô cùng. Cũng từ ngày hôm đó, tôi mới thực sự phát hiện ra rằng bố có một vị trí rất quan trọng không thể thay thế trong lòng tôi.

Nhà bố đẻ chúng tôi nằm ở một nơi phồn hoa nhất của Cát Lâm. Trong nhà không thiếu bất cứ thứ gì. Bố đẻ tôi là người phụ trách hệ thống lương thực trong thị trấn, cả ngày chỉ bận với công việc, hầu như không có thời gian ở nhà. Trông coi chúng tôi là mẹ kế. Ánh mắt giữa tôi và mẹ kế khi lần đầu tiên gặp nhau đã đủ thấy không hợp nhau. Không có công sinh, công dưỡng, tự nhiên lấy con của người khác về nuôi, đương nhiên bà sẽ không tin rằng tôi và em tôi sẽ thương yêu bà, thân với bà. Ở nhà, bà không những ngăn cản sự tự do của tôi mà còn xem trộm nhật ký và thư của tôi, tất cả những điều đó làm tôi hận tới tận xương tủy. Em trai tôi sau khi đến sống ở cái gia đình ngột ngạt này, dường như khác hoàn toàn, không giao lưu, giao tiếp với ai. Ở trường cũng không chơi với ai, còn suốt ngày gây gổ đánh nhau với bạn khiến mẹ kế vô cùng tức tối. Bà đã giấu bố đẻ mắng mỏ chị em tôi: “Bọn nhóc con, đừng có mà nghĩ cách chạy trốn, chúng mày là do tao bỏ tiền ra mua đấy!”.

Năm đầu tiên khi đến ở nhà bố đẻ, em trai tôi đã lén đi theo tàu bỏ về Sơn Đông 3 lần, làm cho nhà bố đẻ không phút nào yên ổn. Đến nước này, bố đẻ tôi với mẹ kế mới hiểu rằng, tôi và em trai tôi là những người có suy nghĩ, có đầu óc, chúng tôi không đời nào nghe theo kế hoạch của người khác, chúng tôi biết ai tốt với chúng tôi, ai có tình nghĩa với chúng tôi. Chỉ có lúc này, bố đẻ mới nhận ra tầm quan trọng của tôi. Em trai bỏ nhà ra đi, ngoài tôi ra, không một ai có thể khuyên nó quay trở lại.

Mỗi lần em tôi chuẩn bị bỏ về nhà cũ là tôi đã theo ngay phía sau. Thật ra tôi rất muốn quay về, quay về để thăm lại ngôi nhà xưa, quay về để thăm bố tôi, có điều tôi không tỏ thái độ bức bối ra mặt như em tôi mà tôi tự tìm lý do để quay về. “Nhà vàng, nhà bạc của người cũng không bằng nhà đất của mình”, xa nhà mới biết nhà mình là tốt nhất. Em tôi vừa về đến nhà đã như con thú bị thương tìm được thân thích. Bố đi đến đâu là nó bám theo đến đấy, hai cha con không rời nhau nửa bước. Tình cảm thắm thiết, gắn bó vô cùng giữa bố và em khiến tôi nhiều lúc thấy sự quyết định của mình có khi đã sai. Điều này làm tôi thường xuyên nghĩ đến người mẹ nhân hậu như suối nguồn nhưng mệnh bạc tựa giấy của tôi. Nếu như mẹ còn sống, không biết mẹ sẽ lựa chọn thế nào nhỉ? Mẹ có để cho bố ở lại một mình để đi hưởng thụ nơi phú quý phồn hoa không?

Thời gian trôi thật nhanh, vụt cái đã mấy năm trôi qua. Tôi đã nhận bằng tốt nghiệp khoa kế toán của một trường đại học ở Cát Lâm. Bố đẻ đã sắp xếp cho tôi vào làm việc trong hệ thống lương thực của ông. Em trai tôi cũng vào học tại một trường đại học ở Hắc Long Giang. Em tôi luôn nhớ lời tôi đã nói với nó: “Chỉ có khi chúng ta có năng lực thực sự thì mới có cơ hội báo đáp người thân”.

Lần cuối cùng về Sơn Đông, chúng tôi ở lại nửa tháng. Ngôi nhà vẫn y nguyên như hồi tôi mới đến: Vẫn ba gian nhà vách đất, một cái sân nhỏ, tất cả đều không đổi thay, chỉ khác là không còn nghe thấy những tiếng cười đùa ngoài sân nữa. Hai năm sau khi chúng tôi đi, bố đã già và tiều tụy quá nhiều, mái tóc đã bạc gần hết. Tôi giặt giũ hết tất cả chăn màn, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi ra chợ mua một loạt quần áo mặc đủ bốn mùa cho ông. Tôi và em sống cùng với bố 10 năm, ông chưa từng được mặc một chiếc áo mới, chưa từng được ăn một món ăn ngon. Tôi nói với bố: “Bố không cần phải tiết kiệm quá nữa, số tiền bên kia đưa, bố lấy mà sửa lại nhà cửa. Bố có tuổi rồi cũng cần tìm người bầu bạn, bố ạ”. Bố tôi không nói câu nào, chỉ thấy gật gật cho qua rồi ra hút thuốc. Trong lòng tôi rối bời xót xa: “Sau bố hút thuốc thì hút thuốc tốt, bố đừng hút thuốc lá cuộn đó nữa, không tốt cho sức khỏe đâu”. Cũng có thể do có tuổi rồi, những giọt nước mắt của bố cũng không thể kiềm chế như trước, mà cứ tuôn rơi trước mặt tôi, ông ôm đầu, giọng nức nở: “Con gái, bố chưa từng nghĩ đến việc phải để cho hai chị em con báo đáp bố cái gì, bố chỉ mong thay mẹ con nuôi các con khôn lớn, nhìn thấy các con thành gia lập nghiệp”. Lời của bố làm một đứa vốn luôn kiên cường, lạc quan như tôi bật khóc: “Bố, con hiểu. Sau này, con và em nhất định sẽ phụng dưỡng bố. Sau này, bố không phải lo nghĩ gì cả, cuộc sống của gia đình chúng ta sẽ ngày một tốt bố ạ!”.

Trước khi chúng tôi đi, tôi đã đi khắp nhà các cô, dì, chú, bác hàng xóm, nhờ họ giúp chị em chúng tôi để ý bố, nhờ họ tìm cho bố tôi một người bầu bạn.

Một năm sau, chúng tôi sửa lại căn nhà tại Sơn Đông cho bố tôi thành căn nhà ba gian lợp ngói. Lại một năm nữa qua đi. Nhờ bà con thân thích, bố tôi tái hôn với một người phụ nữ đã có một con trai riêng, cũng bằng tầm tuổi em trai tôi ngày xưa. Tôi đã gửi quà cho bố, viết thư nói với ông rằng: “Bố chính là người bố suốt đời của chị em con. Con và em chính là những đứa con đẻ của bố. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn làm người một nhà, bố nhé!”.

Truyện ngắn của HẢI PHONG (Trung Quốc)

SONG VÂN (dịch)