Những hoa trái đầu vụ...
Có thể nói, Trại sáng tác lần này là thêm một dịp hội ngộ những cây bút “nặng lòng” với đề tài LLVT và CTCM từ mọi miền quê khắp cả nước, thuộc nhiều thế hệ: Nhà văn Trầm Hương và nhà văn Châu La Việt ở TP Hồ Chí Minh, nhà văn Huỳnh Thạch Thảo ở Phú Yên, nhà văn Phùng Phương Quý ở Tây Ninh, nhà văn Phan Đức Nam ở Đồng Nai, nhà văn Trần Quỳnh Nga ở Hà Tĩnh, nhà văn Nguyễn Trọng Tân ở Hà Nội…
Trong số các nhà văn trên đây, có người đã từng cầm súng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, như: Nhà văn Châu La Việt là bộ đội Trường Sơn, nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên là thương binh hạng 2/4… nhưng cũng có người thuộc thế hệ 8X như cây bút trẻ Trần Quỳnh Nga. Hầu hết họ đều là những tác giả đã có những thành tựu văn học đáng kể, đặc biệt là những sáng tác về đề tài LLVT và CTCM: Nhà văn Trầm Hương là tác giả của hơn chục cuốn tiểu thuyết và tập truyện ngắn về đề tài trên đây, từng được Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Giải thưởng tiểu thuyết Bộ Công an, giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam và Giải A tiểu thuyết về đề tài cách mạng và kháng chiến do Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức năm 2015. Nhà văn, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Tân cũng từng đoạt nhiều giải thưởng văn học uy tín, gần đây nhất là giải thưởng tiểu thuyết đề tài thương binh-liệt sĩ và người có công do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trao tặng… Các nhà văn: Lê Huy Quang, Nguyễn Minh Ngọc, Đỗ Ngọc Yên, Phùng Phương Quý, Phạm Trường Thi, Phan Đức Nam, Huỳnh Thạch Thảo… cũng đều là những tên tuổi quen biết với công chúng văn học nhiều năm nay…
Lần này về dự Trại sáng tác, các tác giả đã mang đến những bản đề cương, những tập bản thảo được “thai nghén” và ấp ủ từ lâu. Và trong thời gian nửa tháng tập trung, các tác giả đều đã dồn tâm sức để hoàn thành những “công đoạn” đáng kể của những công trình nghệ thuật “máu thịt” của mình. Nhà văn Huỳnh Thạch Thảo bắt tay viết cuốn tiểu thuyết mang tên “Sau cơn lốc”, kể về chiến dịch giải phóng Tây Nguyên năm 1975, cùng cuộc tháo chạy của những người lính bên kia xuôi về đồng bằng. Tiểu thuyết tái hiện cuộc đụng độ của những chiến sĩ cách mạng với quân đoàn 3 ngụy và tình cảnh của những người dân bị kéo theo "cơn lốc" kinh hoàng, hỗn loạn đó từ Đắc Lắc về Phú Bổn, Cheo Reo… đến đồng bằng Tuy Hòa, Nha Trang… Nhà văn Phùng Phương Quý cơ bản hoàn thành lần 1 bản thảo tiểu thuyết “Cơm Bắc giặc Nam”, dày 150 trang A4, kể về những khó khăn vất vả của lực lượng bộ đội thông tin trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Nhà văn Phan Đức Nam đến Trại sáng tác để hoàn thiện cuốn tiểu thuyết dày gần 200 trang A4 mang tên “Hoàng Lan”, viết về một nữ chiến sĩ biệt động với số phận éo le: Chồng và cha bị bắt khi cùng cô hoạt động, một mình nuôi 5 đứa con (cả con nuôi), người nữ chiến sĩ đã cùng các con trôi dạt khắp nơi, đi đến đâu hoạt động đến đó cho đến ngày toàn thắng. Nhà văn Phạm Trường Thi viết tiếp chương 4 của tiểu thuyết “Ngược chiều gió thổi” viết về “hai phía chiến trường”-hậu phương và mặt trận-của người chiến sĩ trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc mang đến Trại sáng tác bản đề cương chi tiết cuốn tiểu thuyết mang tên “Đa Kao” viết về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở nội đô Sài Gòn….
Các nhà văn tham dự Trại sáng tác giao lưu trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ tàu Lê Quý Đôn của Học viện Hải quân. Ảnh: QUỲNH NGA
Trại sáng tác lần này có hai tác giả viết trường ca. Sau tập trường ca “Bác Hồ và người chiến sĩ” đã được tái bản nhiều lần, nhà thơ Lê Huy Quang đang tập trung hoàn thành tập trường ca mang tên “Ký ức Hà Nội”, viết về những người chiến sĩ phòng không và tự vệ Thủ đô trong 12 ngày đêm ác liệt của chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972…
Thời gian nửa tháng quả là quá ngắn đối với những tác phẩm văn học nghệ thuật mang tính sử thi. Tuy nhiên, những trang viết, những chương hồi và những tập bản thảo được gọi là “cơ bản hoàn thành” trong thời gian dự trại là những kết quả hết sức quan trọng, như là những hoa trái đầu vụ hứa hẹn một mùa bội thu, với sự tiếp tục lao động nghệ thuật nghiêm túc và đầy cảm hứng được nhen lên từ trại viết này.
Khơi nguồn sáng tạo
Làm thế nào để nâng cao chất lượng tác phẩm viết về đề tài LLVT và CTCM là một trong những chủ đề được quan tâm trong câu chuyện “bếp núc” của các tác giả tham gia Trại sáng tác lần này. Và thêm một lần vấn đề được “xới” lên khá sôi nổi trong cuộc tọa đàm về chủ đề trên đây, với sự tham gia của đông đủ các trại viên, cùng cơ quan chức năng của Cục Tuyên huấn, Hội Văn học nghệ thuật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa và đại biểu các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Lấy ví dụ từ thực tiễn sáng tác của mình, nhất là trong quá trình thai nghén, tìm kiếm tư liệu và bắt tay viết cuốn tiểu thuyết “Đa Kao”, Đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc cho rằng: Đây là câu chuyện của chiến tranh qua lăng kính của tác giả, câu chuyện của những trang sách mở… của nhiều tầng nấc chiến tranh, mà tác giả ấp ủ khá lâu, nay mới được viết ra để tưởng nhớ những chiến sĩ biệt động cực kỳ anh dũng đã ngã xuống ở vùng đất Đa Kao linh thiêng này. Vậy thì, viết về chiến tranh không phải là để ngợi ca nó, mà phải làm sao để bạn đọc thấu hiểu và cảm nhận đúng đắn về nó, với mục tiêu nhắm đến là phải tránh cho kỳ được mọi cuộc chiến tranh đổ ập tai họa xuống. Đó cũng là một cách ứng xử văn hóa.
Theo nhà phê bình văn học Đỗ Ngọc Yên: Chiến tranh đã đi qua nhiều chục năm, nước ta đã bước vào thời kỳ đổi mới nền kinh tế theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế, lấy mục tiêu phát triển kinh tế làm trọng tâm, cho nên “tâm thế thời đại” đã đổi khác. Cảm hứng viết về LLVT và CTCM cũng có những thay đổi nhất định. Không khí cả làng, cả nước nô nức tòng quân ra trận, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược… không còn nữa thì các nhà văn sẽ viết như thế nào về người lính hôm nay? Đây không chỉ là câu hỏi, mà còn là trở ngại rất lớn đối với những ai chọn viết về đề tài này.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng: Với văn chương, thực tế cuộc sống dù thời chiến hay thời bình có thể lùi xa, cách thời điểm hiện tại hàng chục năm, thậm chí là hàng thế kỷ, nhưng nếu có tâm huyết và tài năng thực sự, dám đầu tư chiều sâu có hướng đích, nhà văn vẫn có thể sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ cao về đề tài LLVT và CTCM. Tất nhiên là khi tâm thế thời đại đổi khác, hình ảnh người lính trong thời kỳ dựng xây đất nước hôm nay sẽ khác người lính trên trận tuyến chống quân thù năm xưa, nhưng về bản chất vẫn là Bộ đội Cụ Hồ, nên những phẩm chất cao đẹp như tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc và dân tộc, không ngại khó, ngại khổ, xả thân vì nhân dân ở họ vẫn không hề thay đổi!
Như vậy, vấn đề tiên quyết là nhà văn có yêu thích và muốn khám phá sáng tạo ở mảng đề tài này hay không. Vì đối với mảng đề tài này, rất khó để viết nên những tác phẩm thuộc dòng văn chương thị trường. Có người gọi đấy là những tác phẩm “văn chương sạch”, kén người đọc, nên cũng kén cả người viết. Nhà văn trẻ Trần Quỳnh Nga cho rằng: Với người sáng tác, cần phải đi thực tế, thâm nhập thực tế nhiều hơn, nhất là đối với những tác giả trẻ, việc tìm hiểu về đề tài này luôn đem lại cái nhìn đa chiều gắn với bối cảnh đổi mới, rộng mở của không gian đương đại. Nhà văn trẻ tuy không được sống trong những thời khắc chiến tranh như lớp cha chú mà chỉ được biết chiến tranh thông qua các tư liệu truyện kể, nhưng bù lại, họ có thể có thêm những suy tư, những trăn trở, những khuất lấp của cuộc chiến mà đến bây giờ vẫn còn âm ỉ. Vì thế cần động viên lớp trẻ, ủng hộ lớp trẻ để họ có thêm động lực dấn thân vào đề tài này.
Chất lượng tác phẩm văn học nghệ thuật trước hết phụ thuộc vào tài năng và tâm huyết của người nghệ sĩ. Nhưng văn học cách mạng là nền văn học có tổ chức, bởi vậy rất cần một sự tập hợp, đầu tư, động viên và khuyến khích của các cơ quan quản lý, lãnh đạo văn nghệ và nhất là vai trò “bà đỡ” của các ngành chức năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáng tạo cũng như công bố, quảng bá tác phẩm đến với công chúng. Về vấn đề này, có thể nói, NXB Quân đội nhân dân là một địa chỉ tin cậy, uy tín đối với mảng văn học đề tài LLVT và CTCM. Chỉ tính riêng hai năm gần đây (2015-2016), NXB đã mở hai trại sáng tác với sự tham gia của hơn 20 nhà văn thuộc nhiều thế hệ. Qua hai trại sáng tác trên, NXB Quân đội nhân dân đã thu hoạch được hơn 50 bản thảo tiểu thuyết, trường ca và tập truyện ngắn. Đến nay đã có gần 20 tác phẩm được xuất bản, hơn 10 bản thảo đã được biên tập và sắp xuất bản. Đặc biệt, trong số 12 tác phẩm đã xuất bản trước tháng 12-2016, có 6 tác phẩm đã đoạt giải thưởng văn chương ở các cấp: Tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai vinh dự được nhận Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016. Tiểu thuyết “Xóm chợ” của nhà văn Nguyễn Hiền Lương được trao hai giải: Giải B của Trung ương Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và Giải A về văn học nghệ thuật của tỉnh Yên Bái. Tập truyện và ký “Quả lựu đạn cài hoa” của nhà văn Hoàng Tương Lai được trao hai giải: Giải B của Trung ương Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và Giải C về văn học nghệ thuật của tỉnh Yên Bái. Tập truyện ngắn “Chuông chùa đồng vọng” của nhà văn Ngân Hằng được trao Giải C của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Tập chuyên luận “Bình mới, rượu cũ…” của tác giả Nguyễn Bá Dương được trao Giải C Sách hay năm 2016 của Hội Xuất bản Việt Nam…
Từ những kết quả cụ thể trên đây cũng như kinh nghiệm truyền thống từ nhiều chục năm qua cho thấy, việc mở các Trại sáng tác chuyên đề là hết sức cần thiết và hiệu quả. Đành rằng sáng tạo nghệ thuật là thứ lao động đặc biệt, “đơn độc” và tự giác, nhưng việc các nhà văn được hội tụ trong một môi trường sáng tạo có tổ chức sẽ là một cú hích cần thiết để khơi nguồn sáng tạo nên những tác phẩm đề tài LLVT và CTCM có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao. Như ý kiến của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc: Tin rằng với những nhà văn có biên độ sáng tạo rộng, có phông văn hóa dày dặn; luôn đau đáu trước sự tồn vong của dân tộc, với nguồn cảm hứng mãnh liệt, nhất định họ sẽ cho ra đời những tác phẩm xứng đáng viết về đề tài LLVT và CTCM. Đây vẫn là vỉa quặng sâu, còn rất giàu trữ lượng đang chờ khai phá.
MAI NAM THẮNG