Hoa xoan thoạt nhìn hơi giống hoa chanh mỏng manh. Cánh hoa xoan bé nhỏ và có màu trắng xen lẫn nhụy tím biếc thường mọc thành từng chùm. Vào mùa, những vạt hoa xoan tím nhạt nở bung khoe sắc hương dịu ngọt trên những con đường làng, ngõ xóm khiến cho bọn trẻ con chúng tôi vô cùng háo hức. Khi hoa xoan nở nhìn từ xa sẽ thấy được sắc trắng tím bồng bềnh của nó, từng chùm cỡ bằng hai bàn tay rung rinh trên cành, đu đưa theo gió. Xưa kia cuộc sống còn khó khăn, trẻ con chỉ quen với những trò chơi “tự chế” như: Đánh đáo, nhảy dây, nhảy nụ xòe hoa, súng cuống tàu lá chuối, đánh chuyền, ô ăn quan, rải ranh, bắn bi, kéo co, nhảy lò cò, trốn tìm, tết dây chun..., những trò chơi dân gian ngày ấy rất đỗi bình dị nhưng là khoảng trời tươi đẹp nhất trong ký ức tuổi thơ. Và trong những thú vui đó không thể thiếu trò xâu dây hoa xoan. Lũ con gái chúng tôi đua nhau nhặt hoa xoan gom thành đống to và ngồi xúm nhau lại tỉ mỉ lấy dây chỉ xâu thành chuỗi hoa đeo vào cổ, đội lên đầu. Hoa xoan và hoa trứng gà là hai loại hoa mà lũ bọn con gái chúng tôi thích kết nhất. Những cánh hoa trên cổ, trên đầu gợi cho chúng tôi cảm giác được làm những nàng công chúa xinh đẹp, thế nên đứa nào cũng hứng khởi lắm. Còn bọn con trai thì lại thích hái những quả xoan nhét đầy túi quần, túi áo để chơi trò chơi bắn súng tre.
|
Minh họa: PHÙNG MINH |
Hoa xoan không sang trọng, quý phái, không rực rỡ sang chảnh nhưng lại có thể làm thổn thức bao trái tim. Những con đường làng rụng đầy hoa xoan, hoa nở trắng trên những con đường quê, đung đưa bên bờ ao làng... vẫn còn đó trong tiềm thức những người con xa xứ, để rồi khi chợt bắt gặp đâu đó chùm hoa xoan nở, lòng người lại không khỏi bồi hồi, xuyến xao. Hoa xoan mộc mạc như chính những người dân quê hiền lành, chân chất, nó gợi nhớ về một tuổi thơ bình yên đẹp đẽ trong lòng mỗi người. Hoa xoan cũng gợi cho ta nỗi buồn man mác, có lẽ vậy mà người Huế còn gọi hoa xoan là hoa sầu đông.
Vẻ đẹp bình dị của hoa xoan còn đi vào những trang thơ của Nguyễn Bính một cách rất đỗi thân thương: Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy. Hay nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã phải thốt lên trước vẻ đẹp dung dị của loài hoa này: Tháng ba nở trắng hoa xoan/ Sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương.
Cây xoan cũng dễ sinh trưởng nên là loài cây rất quen thuộc ở các vùng quê Việt. Mối mọt không ưa gỗ của cây xoan, vì thế, gỗ xoan là thứ được ưa chuộng trong dựng nhà. Cây xoan được đốn về, ngâm dưới ao càng lâu càng tốt, sau đó lấy lên phơi khô dùng để xây dựng nhà cửa.
Không chỉ thích ngắm hoa xoan, mà những đọt lá xoan non xanh căng tràn sức sống cũng gợi cho tôi rất nhiều cảm xúc. Màu xanh của lá xen lẫn với những bông hoa li ti trắng tím như một sự kết hợp thật hoàn hảo. Người dân quê còn thường chặt những cành xoan lấy dây chuối khô buộc từng đọn lá dùng để ủ chuối cho nhanh chín. Giờ đây, cứ mỗi khi bắt gặp ở đâu đó màu tím của hoa xoan là tôi lại nhớ đến ngôi nhà xưa yêu dấu của mình, như thấy lại tuổi ấu thơ trong trẻo dưới vòm lá xanh và những chùm hoa xoan trắng tím cùng với những kỷ niệm da diết về màu tím hoa xoan.
Cuộc sống phát triển và sự đô thị hóa đã làm những con đường làng dần vắng đi những bóng xoan quen thuộc. Trên những nẻo đường quê giờ đây thảng nhặt mới gặp một chùm hoa xoan xinh xắn. Những loài hoa đẹp xuất hiện thật nhiều, nhưng những vạt hoa xoan vẫn là một miền ký ức trong trẻo, những đôi mắt trẻ thơ trong veo ngày ấy vẫn như vương vấn mãi hương xoan bên thềm. Xoan mang sức sống mãnh liệt, mùa đông thì trơ trọi khẳng khiu cành nhưng tháng ba đến thì những chùm hoa đua nhau bung nở. Hoa xoan bung nở phơn phớt tím xen lẫn trong chùm lá non xanh, cánh hoa mỏng nhẹ gợi trong lòng biết bao thổn thức.
Những con đường quê nở trắng hoa xoan vẫn còn đó trong tiềm thức, những cánh xoan trắng tím dịu dàng lưu giữ miền ký ức về một thời tuổi thơ êm dịu, ngọt lành như hương hoa xoan vậy.
Tản văn của Song Vân