Nhớ đêm chia tay người thương
Đường sang nhà em trăng sáng
Ai hay góc vườn xoài vắng
Thành niềm yên tĩnh trong ta
Nhớ hôm mẹ tiễn ra xe
Nào khăn nào dầu Song thập
Tiếng mẹ lẫn trong nước mắt
Con đi chân cứng đá mềm
Nhớ ôi tràn trề nỗi nhớ
Lửa hồng ấm áp đêm nay
Tàn rơi bao nhiêu khói thuốc
Rồi mai lại nhớ nơi này
U-đông hoang sơ đền đá
Trăng buông mênh mông lụa vàng
Quê hương trong tim người lính
Dâng trào nỗi nhớ mênh mang.
(U-đông, Campuchia, tháng 3-1984)
Trước dòng sông bốn mặt
Trên ghế đá bờ sông bốn mặt
Đêm cuối cùng tôi ngồi lại với Phnôm Pênh
Sau lưng tôi là Hoàng cung
Sau lưng tôi là chùa Vàng chùa Bạc
Là đài Độc Lập là điện Vườn Dâu
Là bảo tàng những triều đại khóc than nhau
Sông ơi sông, sông đừng nhìn bốn hướng
Gió thời gian như nước chảy qua cầu
Sau lưng tôi là em chưa ngủ
Nàng Apsara múa tặng khách nước ngoài
Nhắc làm chi cái thời diệt chủng
Và đã qua mười năm cơ khổ
Ta kiên gan làm cuộc hồi sinh
Em rập rờn mộng ảo vô minh
Cô Apsara phù hoa nghiêng ngả múa
Sau lưng tôi là em chưa ngủ
Cô gái Việt kiều đi chơi Phnôm Pênh
Điện đã tắt giữa đường đời lam lũ
Đêm mở đầu những trận cuồng phong
Tôi là người lính tình nguyện Việt Nam
Sẽ trở về mai đây trong đoàn quân chiến thắng
Em về trước đi đừng rong chơi mưa nắng
Thần Bayon sẽ trừng phạt đời em
Thần Bayon bốn mặt giữa đêm
Trừng trừng cười bốn hướng
Tôi đã gặp suốt chặng đường xuôi ngược
Hành quân về phía Tây
Đêm cuối cùng tôi ngồi lại nơi đây
Trò chuyện giã từ cùng em bốn mặt
Cùng gió cùng sông cùng hoàng triều lệ đá
Rằng
Dẫu thần Bayon có nhìn bốn hướng
Em cũng đừng ngoảnh mặt bốn bên
Bởi sau lưng mình
Là ngàn triệu sinh linh.
(Phnôm Pênh, Campuchia, tháng 6-1989)