Nó và mẹ đến đây vào lúc khuya cùng với bác, dì và hai người anh họ. Tarek mơ trong khi ngủ chân nó đá lên. Nó trở mình và đặt chân lên lưng dưới của người anh họ.
- Tarek! Tarek! Ổn rồi con! Chỉ là ác mộng thôi! Con an toàn rồi-mẹ nó nói trong khi xoa mái tóc đen ngắn của nó.
- Mẹ!-Tarek nói trong khi đưa bàn tay run run cầm tay mẹ nó-Lại mơ thấy bị bỏ bom, mẹ à. Con chạy, nhưng không chạy được.
Tarek là cậu bé 8 tuổi, có gương mặt hồng hồng. Cậu bé gầy tự nhiên chứ không phải là thiếu dinh dưỡng. Cậu bé đang mặc cái áo sơ mi trắng, quần ngắn đen và chân đi xăng đan. Cẳng chân và bàn chân cậu bám đầy cát bởi chuyến xe bụi bặm băng qua vùng núi Taurus ngày hôm trước. Lưng và mông cậu vẫn còn nhức vì chuyến xe dằn xóc ba ngày trước ở Gaziantep. Cánh tay trái có sẹo của cậu thả lỏng bên hông.
Thời gian như kéo dài mãi mãi từ khi Tarek đeo ba lô và rời nhà của nó ở Aleppo, Syria. Cái ba lô yêu dấu cất giữ mọi thứ của Tarek. Có hai cái áo sơ mi sọc, hai cái quần ngắn và hai cái quần lót. Một tấm ảnh ba nó mặc quân phục. Một tập giấy, hai cái bút chì và hai quả táo. Một tấm thảm cầu nguyện của ba nó.
Mặt trời đã lên cao bên trên những tòa nhà của thành phố Izmir phản chiếu ánh sáng màu vàng và cam lên những ô cửa sổ đón ánh nắng đầu tiên của một ngày mới. Tarek đứng dậy hít một hơi dài cảm nhận mùi tanh của cá và mùi thơm của trái cây toát ra từ các thùng và giỏ đựng đang xếp dài trên bến cảng. Nó có được hình ảnh đầu tiên về bến cảng.
- Mẹ! Những con tàu lớn kia là gì?-Tarek chỉ tay hỏi.
Mẹ nó nhìn theo tay của Tarek thấy hai con tàu lớn.
- Chúng được gọi là tàu du lịch. Chúng đưa du khách từ các nước khác như Hy Lạp và Italy đến Thổ Nhĩ Kỳ.
- Mình sẽ đi trên những con tàu đó đến Hy Lạp hả mẹ?
- Không Tarek! Tàu mình đi nhỏ hơn nhiều!-Mẹ nó trả lời. Nhìn thấy vẻ buồn trên mặt Tarek bà nói thêm: “Đi tàu của mình sẽ giống một cuộc phiêu lưu hơn đi trên tàu lớn”.
Bác của nó lách qua đám đông đến chỗ mẹ con nó. Tarek nghe bác nói với mẹ: “Cô ở đây với những người khác nhé. Anh sẽ đi tìm tàu”.
- Anh có chắc chắn là mình vẫn muốn đi không. Em nghe nhiều chuyện ở Pháp và Đức. Anas à, em sợ. Có lẽ mình nên ở lại Thổ Nhĩ Kỳ.
- Ở đây thì có gì hơn ở nhà đâu. Mình sẽ an toàn hơn ở Hy Lạp.
Mẹ nó đưa cho bác Anas một gói nhỏ và bác biến vào đám đông đang đi. Tarek và mẹ nó lại gần tòa nhà hơn và hòa vào nhóm người Syria khác đang chờ tàu. Tarek chọn một chỗ nó có thể nhìn thấy bến cảng và biển. Nó nhìn những con tàu chạy ra biển và mất hút ở chân trời. Nó thấy một người lính mặc quân phục màu xanh lá đang cầm súng đi trên đường. Nó lùi vào đám đông và nắm chéo áo của mẹ nó.
- Không sao mà Tarek! Người lính này không phải lính xấu đâu. Ông ấy là lính tốt. Ông ấy ở đây để giúp và bảo vệ mình. Đây là một nơi an toàn con à-Mẹ nó nói.
Người lính đi qua không dừng lại mà cũng không nhìn họ.
Chừng bốn giờ sau, bác của Tarek trở lại và nói: “Tàu sẽ đi trong hai ngày nữa và sẽ đón mình ở một bãi biển cách phía bắc thành phố chừng mười cây số. Mình cần tìm một chỗ tạm trú yên ổn và mua thực phẩm.
Đối với Tarek hai ngày tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Nó lấy tập giấy và bút chì từ trong ba lô ra và lật tìm trang trắng. Nó viết về chuyến đi trên xe tải của nó từ Gaziantep, viết những chuyện người lớn kể về Syria trước chiến tranh. Nó viết về thành phố sôi động nó đang ở, những tòa nhà cao, những mái hiên và những cửa sổ. Nó viết về những con tàu và cá. Mấy lần Tarek hỏi mẹ nó về chính tả. Mẹ nó nói bà hãnh diện vì nó tập làm bài ngay khi không đến trường. Tarek cười và viết về những người lính tốt. Viết xong, Tarek cất tập giấy, bút chì vào túi nhựa bác nó cho và cất vào ba lô.
Vào ngày tàu hẹn đón Tarek nôn nóng nhìn thấy tàu và khởi sự cuộc phiêu lưu mà mẹ nó đã nói. Trước khi đi mẹ mặc cho nó quần jeans màu đen, áo sơ mi in hoa và cái khăn quàng màu đen. Bác của Tarek dẫn đoàn người đi chặng đường mười cây số để đón con tàu sẽ đưa nhóm bốn mươi lăm người Syria đến Hy Lạp. Họ đi thành từng đôi hai người. Tarek cầm tay mẹ trong khi đi trên những lề đường rồi rẽ qua những con đường đất khi họ rời thành phố ra vùng quê. Ngoài những bụi rậm xanh lá rải rác và một ít cây nhỏ, còn thì toàn đá. Con đường đất chạy ra phía biển và kết thúc ở một bờ biển dốc. Bên dưới, thấy được bọt trắng trên biển dập dềnh và những con sóng đánh vào những tảng đá đen và xám dọc theo bãi biển. Trên trời, thấy được những đám mây xám xa xa.
Bác của Tarek dắt đoàn người theo con đường đá lớn nhỏ lởm chởm dẫn ra biển. Tarek không thể đi trên đường được. Cậu bò, leo và thỉnh thoảng được bế lên đưa qua những tảng đá. Đi trên đoạn đường này thật vất vả và đoàn người mất cả giờ mới ra tới bãi biển. Tarek leo lên tảng đá cuối cùng chắn giữa nó và bãi biển...
- Tàu đang đến!-Bác nó nói lớn.
Tarek chạy lại bên mẹ trong khi những người khác tập hợp trên bãi. Tiếng máy của con tàu phao có thể nghe được qua tiếng sóng biển. Con tàu dập dềnh theo từng con sóng. Mỗi con sóng đưa tàu vào gần bờ hơn một chút. Khi tàu vào gần hơn, Tarek có thể thấy thuyền trưởng. Ông mặc áo cứu sinh màu cam và áo khoác màu vàng. Mái tóc đen dài của ông lất phất trong gió. Con tàu cưỡi lên một con sóng trượt lên bãi dừng lại. Viên thuyền trưởng xuống tàu.
- Chúng ta cần di chuyển nhanh! Hôm nay, biển hơi động, áo phao ở trong tàu, mọi người cần mặc áo vào!-viên thuyền trưởng nói.
- Con tàu quá nhỏ!-Tarek nói.
- Phải rồi!-Mẹ nó nói, “lên tàu và mặc áo phao vào!”.
Tarek là người cuối cùng lên tàu. Bác của Tarek yêu cầu mọi người trên tàu im lặng.
- Tạ ơn Thượng đế, xin tạm biệt!-Bác nó cầu nguyện.
- Trong sự bảo vệ của Thượng đế!-mọi người lặp lại.
Bác của Tarek và hai người đàn ông khác đẩy tàu ra khỏi bãi. Máy tàu xình xịch nổ. Viên thuyền trưởng cho tàu hướng ra biển. Mọi người ngồi sát nhau. Tarek thậm chí không cử động tay phải của nó được. Hai tay mẹ nó ôm lấy nó để bảo vệ nó khỏi bị nước bắn vào người. Sơ mi của Tarek ướt nước dán vào da nó. Nó run lên vì lạnh.
Tàu đi xa bờ hơn thì sóng càng cao hơn. Tarek lắc lư người theo từng con sóng lướt qua bên dưới tàu. Lại một con sóng khác làm nó bật cao hơn và tay mẹ nó bật ra. Một con sóng nữa đánh vào tàu và đẩy Tarek bật qua mạn tàu cùng chiếc ba lô rơi xuống biển. Mẹ nó chồm theo chụp Tarek nhưng quá trễ, nó rơi xuống biển.
Tarek nghe tiếng hét của mẹ nó qua tiếng máy và sóng. Tàu dừng lại. Đầu của Tarek bập bềnh trên mặt nước và nó đang đưa tay phải lên trời. Nước biển làm cay mắt và rát miệng nó. Nó la lên. Nó đạp chân dữ dội để giữ cho mình nổi trên mặt nước và di chuyển lại gần tàu. Nó thấy hai người đàn ông nhảy xuống biển bơi về phía nó. Nó thấy ông thuyền trưởng ném một cái phao có cột dây thừng cho hai người đàn ông. Một trong hai người chụp lấy phao và bơi về phía Tarek. Tarek nằm ngửa khi người đàn ông bơi đến chỗ nó. Mắt nó nhắm. Người thứ hai bơi đến với phao cứu sinh. Mỗi người một tay giữ Tarek còn tay kia của họ thì giữ phao cứu sinh. Những người trên tàu kéo dây thừng.
Tarek được đưa lên tàu và giao cho người mẹ đang khóc của nó. Tarek ho, rồi lại ho và nhổ nước biển từ miệng ra chung quanh. Nó run không dừng. Một người đàn bà đưa cho mẹ của Tarek một tấm chăn để bà quấn quanh người nó. Tarek và mẹ nó ngồi chính giữa tàu. Bác của Tarek và những người đàn ông khác ngồi chung quanh họ. Mọi người nắm tay nhau và họ ngồi thấp hết mức trong tàu. Máy tàu lại nổ và viên thuyền trưởng tiếp tục hành trình của họ đến Lesbos.
Bốn giờ sau khi rời khỏi bãi biển lởm chởm đá họ thấy Lesbos trong tầm mắt. Viên thuyền trưởng lái tàu hướng về một bãi biển ở giữa hai bờ vực đá. Khi họ đến gần bãi, nhiều người đàn ông nhảy xuống tàu, nắm dây thừng và kéo tàu vào bờ. Ngay khi vào bãi, viên thuyền trưởng cho nhóm người biết trại Moria chỉ cách một đoạn đường đi bộ ngắn ở giữa hai mỏm đá. Ông ta trở lại tàu và rời đảo.
Trên bãi biển nhóm người tụ tập tạ ơn Thượng đế đã đưa đường cho họ đến Lesbos và đã cứu mạng Tarek. Bác của Tarek, bế Tarek trong tay, dẫn đầu đoàn người lên đường đến trại Moria. Sau khi đi được nửa giờ đoàn người bị hai người đàn ông mặc quân phục có súng chặn lại.
- Chúng tôi đến xin tị nạn!-Bác của Tarek nói-Chúng tôi có một đứa bé cần bác sĩ. Xin làm ơn giúp đỡ!
Mẹ của Tarek khóc nói: “Xin các ông giúp đỡ cho con tôi”.
Hai người lính nhìn Tarek, bác và mẹ nó. Họ vẫy tay ra hiệu cho đoàn người ngồi xuống. Một trong hai người lính nói vào máy bộ đàm trong khi người kia đưa mắt nhìn từng người. Ba người lính khác mặc quân phục xanh dương đến cùng một người đàn ông và một người đàn bà mặc đồ trắng. Người đàn bà đội mũ trắng có in chữ thập đỏ trên đó; người đàn ông có một túi xách. Người đàn bà nhìn xuống lắng nghe một người lính nói. Hai người lính len giữa đoàn người quan sát từng người. Người đàn bà bước tới nói bằng tiếng Arab.
- Cậu bé cần bác sĩ giúp đâu?-Bà hỏi.
Bác của Tarek ẵm cậu đứng dậy. Người đàn bà ra hiệu cho họ bước tới. Người đàn ông có túi xách đến bên Tarek và nói gì đó cậu bé không hiểu được.
- Ông ấy là bác sĩ-người đàn bà dịch.
Ông bác sĩ khám cho Tarek. Ông nói gì đó với một người lính và mấy người đàn bà nhưng Tarek không hiểu.
- Bác sĩ nói cậu bé bị giảm thân nhiệt nhẹ. Cậu bé cần quần áo khô, một cái chăn ấm và uống nước ấm. Một người lính sẽ đem lại cho cậu bé ngay các món đó!-Người đàn bà nói.
Tarek thấy nhiều người lính khác đến chỗ họ. Một người cầm tấm chăn màu đỏ và một cốc nước. Anh ta đưa chúng cho bác của Tarek. Một người lính nói chuyện với người đàn bà.
- Quý vị ơi!-người đàn bà nói-Tôi biết quý vị đã đi một chặng đường dài để đến đây. Tôi không biết quý vị đã nghe được gì về nước Pháp và Đức, nhưng hiện giờ ở châu Âu có nhiều chuyện không hay. Người dân châu Âu lo sợ nhiều. Quý vị sẽ không được phép ở lại. Cách đây vài giờ Liên minh châu Âu đã nhất trí đóng cửa biên giới cho tới khi tình hình tốt đẹp hơn. Tôi rất tiếc, nhưng quý vị không thể ở lại Hy Lạp. Có nhiều con tàu ở vịnh sẵn sàng đưa quý vị trở lại Thổ Nhĩ Kỳ...
- Không! Bác của Tarek la to-chúng tôi từ xa đến. Chúng tôi đã bất chấp mọi hiểm nguy. Chúng tôi là những gia đình cố tránh chiến tranh. Chúng tôi không phải là khủng bố. Chúng tôi đến xin tị nạn.
- Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể làm gì được. Lệnh này đích thân tổng thống ban hành. Quý vị không thể ở lại-người đàn bà lặp lại.
- Mẹ ơi!-Tarek nói-Bà ấy nói gì?
- Những người xấu đã tấn công châu Âu và họ sẽ không cho mình ở lại. Những người châu Âu sợ chúng ta.
Tarek thấy những người khác đang đứng năn nỉ: “Chúng tôi không thể trở về”, “Cho chúng tôi ở lại đây” và “Đừng đổ thừa cho chúng tôi”.
Tarek nhìn mẹ. Bà đang lau nước mắt bằng cái khăn quàng đầu. Bà đến bên người đàn bà mặc đồ trắng.
- Nếu một người Hy Lạp giết một người Thổ Nhĩ Kỳ, thì việc đó có làm cho tất cả người Hy Lạp thành những kẻ sát nhân không?
Những người lính lại gần hơn và cởi súng trên vai nòng chĩa lên trời. Những tiếng nói im bặt.
- Vậy là không công bằng. Chúng tôi cũng ghét những người lính xấu!-Tarek nói to với người đàn bà-Họ đã giết chết cha tôi. Họ làm tôi bị thương. Chúng tôi cũng ghét họ. Tôi sẽ cho bà xem.
Tarek kéo dây khóa ba lô mà bác nó đang cầm và cho tay vào. Một người lính chạy tới bên Tarek và bác nó giật lấy túi, nhưng không kịp trước khi Tarek rút tập giấy ra.
- Đọc đi! Đọc đi!-Tarek nói khi đưa tập giấy cho người lính-Chúng tôi ghét những người lính xấu.
Người lính lắc đầu, nhìn tập giấy và chỉ cho Tarek. Những trang giấy ướt nước và chữ nhòe nhoẹt.
Những người lính xua đoàn người đi theo con đường xuống vịnh.
- Chúng tôi cũng ghét những người lính xấu-Tarek kêu lên.
Truyện ngắn của LARRY FRONK
VÕ HOÀNG MINH (dịch)