Tổ công tác hỗn hợp của Quốc vốn quá quen với những chuyến vào làng đột xuất, ào ào như đánh trận. Nhưng phải nhanh mới kịp, vì làng Rờng nằm sâu trong lõi rừng nguyên sinh của Khu bảo tồn Kon Ka King, xa đến mức sóng điện thoại cũng bỏ cuộc. Ở đó, những hủ tục vẫn bám rễ như dây rừng cứ bện xoắn chằng chịt trong đời sống người dân làng Rờng. Người đàn bà đẻ vẫn phải ra rừng với cái nồi nhỏ để nấu ăn rồi tự dựng chòi để sinh... Quốc đã bao lần phải chứng kiến cảnh tượng đó. Mỗi lần như thế, tim anh như bị ai siết chặt. Những đứa trẻ không may mất mẹ phải theo mẹ về làng ma, được giải cứu sau cùng đều phải đưa về trung tâm bảo trợ xã hội trên tỉnh, vì người làng Rờng xem chúng như người đã chết. Mỗi chuyến vào làng, tổ công tác của Quốc phải chuẩn bị trước cả mấy ngày để mang theo thuốc men, cá khô, đường, sữa, lương khô và hàng ngàn lời thuyết phục nhẹ nhàng mà ròng rã bao năm vẫn chưa đủ thay đổi nếp nghĩ của người dân nơi đây.
Buổi chiều ấy, khu rừng đặc quánh hơi nước, mưa đổ sầm sập trên những tán cây cao ngất rồi mất hút trong tầng thảm mục dày nặng. Chiếc xe U-oát gầm lên, cày bùn bắn tung lên đầy đường. Xe vừa đến cổng làng Rờng đã nghe tiếng chiêng gấp gáp vọng ra từ ngôi nhà rông giữa làng, tài xế chẳng cần ai nhắc, nhấn ga chạy thẳng. Mùi chì hăng hắc lan trong gió tạt ngược vào những cái mũi đang thính nhạy vì đói. Quốc nhìn sang Hùng-cậu y sĩ trẻ mới về đơn vị, đi cùng chuyến đầu tiên khẽ đá mắt. Hùng hiểu ý lập tức ôm túi thuốc nhảy xuống cùng các anh em. Trong nhà rông, ánh lửa hắt lên những khuôn mặt da ngăm lạnh như đồng, đôi mắt người làng Rờng đang chăm chú nhìn về phía Kyưm-thầy cúng của làng, đứng bên cạnh bếp lửa đang lầm rầm khấn vái.
- Thằng Chuôm! Đây là việc của làng, sao mày lại dẫn chính quyền, bộ đội đến làm gì?-tiếng Kyưm trầm đục như nước trong hũng tối.
- Việc của làng? Việc gì là việc của làng? Là việc giết người sao?-Tiếng quát vang giận dữ của Chuôm, cậu chiến sĩ người làng ở đơn vị Quốc luôn có trong tổ công tác mỗi lần làng Rờng có chuyện.
- Là do con Riom bỏ thuốc thư, chính nó làm con Kyănh đau mãi không khỏi! Phải làm phép thử ma lai cho nó thôi!-Kyưm nghiến răng, nhìn về phía già Ngưi cầu cứu.
Già Ngưi nhìn đoàn công tác của Quốc, khó xử. Đây rõ ràng là việc của làng, nhưng là việc liên quan đến sống chết của người, cái này thì người Nhà nước quản lý đấy.
- Đâu, Kyănh đâu, đưa tôi và Hùng đến chỗ cô ấy!-Quốc sốt ruột nói chen vào.
Người làng vội dạt ra, Hùng ôm túi thuốc chạy đến góc nhà, nơi cô gái trẻ nằm co quắp, mặt tái đi, môi khô, bụng cứng đờ. Quốc đi theo nhìn thấy bát nước đặt bên cạnh Kyănh, anh ngồi xuống cầm đưa lên mũi ngửi, là thứ nước đục ngầu mùi rễ cây và than củi. Anh hiểu, cô đang phải uống thứ thuốc để “trục thư”.
- Cô ấy bị chướng bụng! Em chỉ mang theo vài thứ thuốc tạm, nếu mai không đỡ phải lập tức đưa đi viện thôi!-Sau một hồi xem xét, Hùng ngẩng đầu báo cáo với Quốc.
- Ai chạm vào con Kyănh là xúc phạm tới con ma bệnh! Phải thử tội con Riom mới đúng!-Thầy cúng Kyưm lại bước tới, gõ mạnh gậy xuống sàn.
Tiếng người làng xôn xao, lúc này tổ công tác đã bắt đầu quen mắt với ánh lửa chập chờn, nhìn rõ chiếc nồi đang sôi lục bục trên bếp không phải là nồi cháo mà là nồi chì ánh bạc. Quốc và Chuôm lạnh sống lưng. Anh từng chứng kiến cảnh này, thử người có tội bằng chì nóng. Người bị nghi là ma lai, hay kẻ thư người, phải đưa tay ra hứng nước chì đang sôi, chỉ được lót bằng một chiếc lá khoai mỏng. Rộp da làng quy tội là ma để đuổi đi. Mà không chỉ đuổi thường, có kẻ còn bị đuổi đánh hoặc ném đá đến chết. Quốc bước đến, chắn ngang giữa Riom và bếp lửa.
- Dừng lại đi! Đây là tội ác, không được phép làm đâu.
- Cán bộ không hiểu đâu! Nếu không thử, ma rừng sẽ nổi giận, bệnh tật sẽ đến!-Kyưm trừng mắt, gằn giọng.
- Không phải! Bệnh của con Kyănh là do uống phải nước bẩn, do không được chữa kịp thời. Riom không có tội gì đâu-Chuôm vội lên tiếng sau khi giúp Hùng cán nhỏ viên thuốc hòa vào nước để cho vào miệng Kyănh.
Riom im lặng, đôi mắt đen sâu như rừng đêm. Từ lúc biết mình bị xét xử, Riom đã luôn như vậy, ngồi im một chỗ để chờ đợi. Đôi bàn tay run run của cô ôm chặt chiếc lá khoai, đờ đẫn. Chuôm nhìn đôi tay tròn đẹp của Riom mà xót xa. Đôi tay ấy đáng lẽ chỉ nên chạm vào hạt lúa, vào khung dệt, ủ những ché rượu cần ngon ngọt chứ không phải chụm vào để hứng nồi chì đang sôi sục kia.
- Nếu ai muốn thử, để tôi thử trước!-Chuôm bất thần nói lớn-Nhưng mà thầy cúng và một người làng phải ra thử với tôi.
Cả nhà rông im phăng phắc. Chỉ nghe tiếng nước chì sôi lục bục. Quốc đưa tay ra, nắm lấy cán nồi, mắt không rời Kyưm. Rồi bất thần anh hất đổ nồi chì, những giọt chì ánh bạc tràn ra sàn, khói bốc lên nghi ngút. Người làng hét lên, vội tản ra.
- Ma nổi giận rồi!-Một bà lão gào lên.
- Không!-Quốc nói dõng dạc-Chẳng có ma nào cả, chì nóng đổ vào tay ai thì cũng đều bỏng như nhau cả thôi. Dân làng hãy để chúng tôi chữa cho người đã, nếu không được, thì chúng tôi sẽ đưa tay chịu thử cùng Riom.
- Để thằng Chuôm và đoàn công tác chữa cho con Kyănh thử đi-Già Ngưi lên tiếng-Thầy cúng cũng đã làm việc của thầy cúng, để thằng Chuôm thử nữa. Không được thì làng xử.
Người làng đưa mắt nhìn nhau, sợ sệt, nhưng mà nghe theo thôi, chứ như Chuôm nói thì phải chọn người thử ma, mà người ấy là mình thì sợ lắm. Dù sao, tổ công tác vẫn ở lại trong làng để chữa cho con Kyănh mà, nó không khỏi thì làng mới có cái lý để nói lại được chứ. Thế là từ từ, người làng rời nhà rông để về nhà, mặc cho ánh mắt của thầy cúng Kyưm hất lên ra hiệu cho mọi người ở lại để làm đến cùng. Đêm ấy, tổ công tác ở lại nhà rông chứ chẳng được vào nhà dân, Quốc chia mỗi người vài thanh lương khô và chai nước để ăn tạm cho đỡ đói, nhưng chẳng ai có tâm trạng để ăn. Nếu mai Kyănh mà không khỏi thì làm sao ăn nói với dân làng đây? Quốc rối cả ruột, nhắn tin về trụ sở báo cáo mà hình như mưa quá nên lại mất sóng rồi. Ở gần bên bếp lửa, Chuôm và Riom ngồi bần thần. Lòng Chuôm rối bời bao nỗi, Riom là bạn cùng tuổi với anh, nếu anh không đi nghĩa vụ quân sự năm ngoái, có lẽ anh và Riom đã trao vòng đợi cưới rồi.
Sáng sớm, khi sương còn phủ mờ những mái nhà sàn. Quốc thấy Kyưm đứng một mình ngoài nhà rông, bàn tay ông ta phồng rộp. Quốc vội dựng Hùng dậy để cầm túi thuốc ra chữa bỏng cho Kyưm. Khi Hùng dùng kéo cắt nốt đoạn gạc cho gọn gàng, Kyưm ngước đôi mắt đục ngầu lên nói:
- Tao đã thử chì, như vậy tao cũng là ma sao?
- Chẳng ai là ma cả, đổ chì nóng vào tay thì người nào cũng bỏng rộp vậy thôi. Đừng thử ma như vậy nữa, không đúng đâu-Quốc lắc đầu, thở dài.
Sau vụ thử chì, dân làng Rờng im ắng hẳn. Những ngôi nhà sàn bình yên để mặc khói bếp quyện vào hơi sương mù dày đặc, quẩn quanh trên mái tranh xám. Chuôm ngồi một mình trước bậc thang nhà rông, nhìn về phía khói mà lòng cứ trĩu xuống. Tưởng chừng mỗi chuyến trở lại làng sẽ khác đi một chút, sẽ bớt mê tín hơn, bớt sợ hãi hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn y nguyên như bao đời. Đàn bà vẫn sinh con trong rừng, người chết vẫn phải đưa ra bìa làng và những kẻ bị nghi “thư người” thì vẫn bị đuổi khỏi buôn như thể ma quỷ. May mà lần này anh Hùng chữa được bệnh cho Kyănh, nếu không, chắc tổ công tác khó lòng mà ra khỏi làng lắm.
- Khó lắm, Chuôm à. Thay đổi một hủ tục đâu có dễ. Cái niềm tin cũ nó ăn sâu trong đầu người ta hơn cả rễ cây rừng-Quốc bước đến, ngồi xuống bên cạnh Chuôm thở dài.
- Em biết. Nhưng nếu cứ sợ khó, ai sẽ là người bắt đầu? Nếu không học sẽ không biết được thử chì thì ai cũng thành ma cả, chỉ là... - Chuôm mím môi, ngước nhìn lên trời, có biết bao điều Chuôm muốn nói mà chẳng thể diễn đạt hết được đây. Nhưng nhìn cái nhún vai của Quốc, người đội trưởng của mình, Chuôm biết anh đã hiểu cả những điều mà mình không nói.
Gió núi ào qua, thổi tung mấy đốm tro trên nền đất. Tiếng trẻ con ở góc làng cười khúc khích. Có lẽ, bọn nhỏ đang chơi đùa sau khi đoàn công tác vào làng tặng quà. Cảnh ấy làm Chuôm khẽ mỉm cười, dù ánh mắt vẫn còn đượm lo âu. Sáng hôm sau, đoàn công tác thu dọn đồ để về. Già Ngưi chống gậy đi ra tiễn. Giọng già khàn đặc, nhưng ánh mắt nhìn Chuôm đã khác đi, không còn tức tối, đề phòng như hôm ấy nữa.
- Thằng Chuôm, mày đi học giỏi, biết nhiều điều mới. Nhưng người già như tao... khó mà biết hết được.
- Không ai biết được hết đâu già ơi! Chỉ cần già có thể chỉ cho người làng những điều hay, chỉ người làng tin yêu vào Nhà nước là được rồi-Chuôm nói, giọng nhẹ như gió-Con chỉ mong, lần tới trong làng có người đẻ, đừng để họ phải ra rừng một mình nữa.
Già Ngưi im lặng rất lâu. Rồi ông gật đầu, rất khẽ. Trên đường rời làng, Chuôm ngoái nhìn lại. Những mái nhà sàn nhỏ nằm nép dưới tán cây già, khói bếp lam chiều uốn lên một vệt mỏng. Dưới gốc pơ lang đầu làng, Riom đang bế em ngồi hong nắng. Riom đã cười khi nhìn về phía Chuôm, nụ cười đầu tiên sau đêm thử chì kinh hoàng. Chuôm cảm thấy trong lồng ngực mình ấm lên một cách lạ kỳ. Chuôm nói với Quốc: “Hết nghĩa vụ, em nhất định sẽ học lên nữa để trở về giúp làng”.
Phía xa, ngôi làng nhỏ vẫn chìm trong tiếng chim và khói lam chiều. Nhưng đâu đó, giữa làng, một ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên, ngọn lửa của tri thức và lòng nhân, âm ỉ mà bền bỉ như chính hơi thở của núi rừng. Mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, ánh sáng vàng lan dần xuống làng Rờng, xuyên qua những tán cây, rọi vào mái nhà rông hơi thở ấm áp. Có lẽ, từ nay rừng đã thôi im lặng.
Truyện ngắn của LÊ THỊ KIM SƠN