Hắn kiên nhẫn bò qua cái ruộng bí rất rộng ấy với suy nghĩ, bằng mọi giá phải về nhà. Nếu chỉ cần để lưng chạm vào đất là hắn sẽ ngủ luôn ở chỗ đó. Đầu hắn chúi xuống như thể ai đó nhân hắn say mà đeo vào cổ hắn cái ách. Thì đấy, hắn đang bừa nát ruộng nhà người ta. Bất chợt, hắn ngửi thấy mùi canh đậu lảng vảng trong gió. Đúng mùi canh đậu nhà hắn rồi. Chỉ có vợ hắn mới có kiểu nấu canh đậu tương như thế. Mùi canh đậu đưa hắn về tận sân nhà.

Nhìn thấy chồng say khướt, bò về bằng cả hai chân hai tay, quần áo bê bết, Pằng nghiến ngẩm. Lại uống say, lời hứa gió bay rồi à? Hắn cố đứng dậy, điệu đứng của cây ngô non gặp gió lớn. Hứa gì? Tao chả thèm hứa với ai bao giờ. Đừng có mà mượn lúc người ta say để vu vạ. Được dăm bước thì hắn lại gục xuống. Đến sân nhà mình, yên tâm rồi. Hắn định nhắm mắt phiêu du một giấc cho đã đời. Nhưng vợ hắn, đứa đàn bà ghê gớm, nó không bao giờ lại để cho hắn có một giấc ngủ dễ dàng thế bao giờ. Nó lôi hắn dậy, bàn tay nó cầm khăn ướt, lùa hết mọi ngõ ngách thân thể hắn, chà sát mặt mũi hắn, kỳ cọ tay chân hắn. Nó thay quần áo, nó kéo, nó dìu, nó lôi hắn lên giường. Nó không biết một điều cơ bản là, với những thằng say rượu, thì giấc ngủ ở bụi cây, rệ đường hay hiên nhà cũng y hệt như trên cái giường của hai vợ chồng. Nhưng nó là đàn bà, lại chưa bao giờ trải qua cái sự say ghê gớm như hắn, làm sao nó biết. Hắn lơ mơ, tính gượng dậy vỗ ngực. Còn lâu thằng Cay này mới say. Nhưng cái tay hắn còn say hơn cái mồm. Cứ thõng thượt, đến mức, Pằng nhặt bàn tay ấy lên, úp vào miệng hắn, mà hắn không vứt tay ra được.

Cay tỉnh rượu vào lúc sẩm tối. Hắn ngồi dậy, nhìn ngó quanh quất, đoán xem mình đang ở đâu. Mắt hắn bắt gặp con quay buộc len đỏ của thằng Châu ở cuối giường thì trán hắn lạnh toát. Thôi chết rồi, hắn đang ở trên giường nhà mình. Nhưng nhìn quanh người, thấy quần áo sạch sẽ tinh tươm, hắn chợt vững tâm. Chả qua là mệt quá ngủ đi một giấc. Chứ có bê tha, say sưa gì đâu. Nghĩ thế, hắn tụt xuống khỏi giường, đàng hoàng bước ra cửa, hắng giọng rồi dõng dạc gọi con trai. Thằng Châu có mặt ngay lập tức. Tay nó cầm một khúc gỗ nhỏ đang đẽo dở cái gì đó. Hắn hỏi. Mẹ đâu? Thằng Châu nhìn ra ngoài ruộng ngô xa xa phía trước cửa nhà rồi nói. Mẹ đi lấy rau. Hắn yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Thằng Châu bảy tuổi, là con lớn nhất của Cay và Pằng. Dưới nó là hai đứa em gái nữa. Cả hai đứa chắc đang ở chơi nhà bà nội. Nên nhà mới vắng thế này.

Thằng Châu tiến lại gần bố, khịt khịt mũi. Nó hỏi đầy vẻ ranh mãnh. Bố say rượu nhà bác Chử à? Hắn giật mình, nhấc cằm thằng con lên mà hỏi. Ai bảo mày là bố say? Thằng Châu bặm môi. Con thấy bố say mà. Lần nào bố đi nhà bác Chử về bố cũng say, mẹ bảo thế. Hắn vội vàng ngồi xuống thềm, kéo thằng Châu vào lòng, vuốt ve mái tóc vàng quạch của thằng bé, tỉ tê. Mẹ có nói gì nữa không? Thằng Châu lắc đầu. Mẹ không nói gì, chỉ khóc. Hắn thấy lồng ngực nhói lên một cái. Có ai biết không? Thằng Châu nhìn ra con đường lươn lươn vắng hoe, lắc đầu lần thứ ba. Không ai biết. Mẹ khóc thầm thôi. Chỉ thấy nước mắt, không thấy tiếng.

Chử là anh thứ hai của Cay. Anh đi ở rể nhà vợ dưới Tả Van từ khi mười chín tuổi. Sau khi có hai con thì bố vợ cắt đất cho anh chị làm nhà ở riêng ngay gần con đường to nhất xã. Nhà anh Chử có cái quán ăn dành cho khách du lịch từ trên phố xuống dừng nghỉ chân và cả những tốp thợ trong hồ thủy điện ra nữa. Vợ chồng anh Chử nấu ngon lại rẻ nên quán lúc nào cũng đông khách, nhất là vào mùa hè. Mỗi lần hắn ra quán anh Chử, giúp anh chị việc gì đó thì lại say ngất ngưởng thế này. Chỉ tại rượu nhà anh ngon quá thôi, không cưỡng được.

Nhà Cay có bốn anh em trai. Riêng tiền sính lễ để cưới bốn cô con dâu đã khiến bố mẹ Cay nợ nần ngập đầu, ngập cổ. Ruộng đất nhà Cay khi xưa rộng nhất bản Hang Đá, giờ chia ra mấy phần thì mỗi nhà không còn nhiều nữa nhưng vẫn đủ làm. Anh Chá lớn nhất, đi bộ đội về, lấy vợ, được bố mẹ chia cho mảnh nương gập ghềnh, xấu xí ngoài rìa bản. Bố mẹ bảo làm anh thì phải bao bọc các em. Thế rồi, người ta mở rộng con đường sát vào nương nhà anh. Anh Chá bán đi một mảnh nương nhỏ cũng được số tiền lớn, đủ xây căn nhà rất to, rất đẹp. Em út thì ở với bố mẹ, đất bằng phẳng và tốt. Cây cối lúc nào cũng xanh ngút. Em trai học nghề điện thoại và đi làm thuê trên phố, việc nhiều, lương cao. Em dâu làm máy khâu giỏi, nhanh nhẹn tháo vát, thuê được một chỗ ngồi bán thổ cẩm ngoài chợ nên chúng khấm khá lắm, dù cả hai mới tí tuổi. Chúng sáng đi tối về ríu rít. Người có tiền thì lúc nào cũng tươi tắn như cái cây đủ nước.

Lọt lại ở giữa chỉ có vợ chồng hắn là vất vả bởi vì cả hai làm nương ruộng thì có bao giờ sướng. Con đường đến nhà Cay, phải cái xe máy thật khỏe và người đàn ông tay thật chắc mới đi lên được. Cái dốc dựng đứng như cây cột đất trơn nhẫy vào ngày mưa, khô nứt nẻ vào ngày nắng. Sau nhiều lần sửa sang đẽo gọt vào vách núi để mở rộng, thì vẫn còn cao vọi. Vợ hắn không giỏi khâu vá, thêu thùa như chị em dâu trong nhà, cũng không giỏi bán mua tính toán để mà lên chợ kiếm tiền. Đã thế còn hay ghen, bắt hắn thề bồi đủ thứ. Thề không tụ tập rượu chè say sưa rồi mắng vợ chửi con, thề không khèn sáo chỗ đông người. Hắn thề rồi mới thấy chính những lời thề ấy trói buộc cuộc đời hắn trong tù túng ngột ngạt. Rồi hắn cứ tự trách mình. Giá như ngày xưa đừng bỏ học. Giá như đừng lấy vợ sớm quá. Giá như đi học lấy một cái nghề như em trai thì đâu đến nỗi. Con người ta chỉ thật sự sung sướng khi không bị chính bản thân mình giày vò.

Trong lúc Cay ngẩn người với bao suy nghĩ thì Pằng về. Ánh đèn pin của Pằng rọi vào mặt, Cay mới biết là trời tối đến thế rồi. Thế mà cơm chưa nấu, lợn gà chưa cho ăn, con chưa đi tìm về, quần áo ngoài sào chưa rút, củi chưa thu cất vào bếp. Sao mình lại vô dụng đến thế. Ánh mắt Pằng liếc qua Cay đang ngồi trên thềm như liếc nhìn đống củi ướt. Vừa ngứa mắt vừa tiếc công. Cả thung lũng phía trước cửa nhà như được bao trùm lên một tấm thảm màu lam, lác đác vài ánh điện vàng dịu hắt lên nền trời những tia sáng mỏng manh. Người ta có thể đã bỏ quên Hang Đá nhưng Cay, đôi lúc cũng thấy bản Hang Đá thật đẹp. Nếu đứng dưới chân núi nhìn lên, bản của Cay giống một khu rừng âm u. Nếu đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, vào ngày nhiều mây, cả thung lũng bồng bềnh như một dòng sông mây trắng. Đẹp đến ngẩn ngơ, không lời nào kể xiết.

Ánh lửa vừa hắt lên trong căn bếp nhỏ thì có tiếng xe máy đi lên dốc. Nhắm mắt lại Cay cũng biết đấy là xe của anh Chá. Hắn ngồi nép vào chân cột hiên nhưng vẫn vướng mắt anh cả. Anh dựng xe ở sân, tiện tay quay đầu xe ngay, như thể nói cho nhanh câu chuyện rồi anh sẽ về luôn.

Mỗi lần anh Chá đến nhà hắn để định nói chuyện gì đó quan trọng, anh lại mặc bộ quân phục chứ không mặc áo chàm của người Mông. Bộ quần áo ấy khiến hắn run sợ, dù nó đã sờn bạc. Ai chả biết, cả bản này chỉ có anh Chá hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bản này hồi ấy, chỉ có anh Chá, vì muốn đi bộ đội mà học đến hết mười hai năm. Sau khi ra quân, anh về xã làm công tác an ninh trật tự. Đấy cũng là lý do mà ba đứa em trai của anh trong đó có hắn, không đứa nào sa chân vào ma túy dù cái vùng núi này, xưa là đất trồng thuốc phiện của người Mông. Chỉ riêng cái bản này, nay còn đến hơn chục người đang sống trong trại cai nghiện.

Anh Chá chắp hai tay sau mông, nhìn thẳng vào mặt Cay và hỏi: "Con dao cùn có mài được không?". Hắn gật gật đầu, môi mấp máy. Anh Chá lại hỏi tiếp: "Thế hòn đá mài bị mòn còn dùng được không?". Hắn im thít. Anh Chá cười cười, chỉ lên vách núi um tùm dây leo phía trên đường nói chậm từng tiếng như thầy giáo. Con đường này đi tắt xuống phố qua những vườn đào, vườn lê, chưa đầy một cây số. Thế mà suy nghĩ của mày vẫn ở tít trong hang sâu. Khách du lịch còn đến đây được thì bản ta đâu phải là nơi hẻo lánh. Miếng cơm mang đến tận trước cửa nhà, mà mày cứ rào cổng lại, say sưa tối ngày. Đường không đi, lại bò lê dưới ruộng. Người Mông ta, nếu có gặp trở ngại nào đó trên đường đời, thì đó là trở ngại về kiến thức. Còn mày, đến quả bí, quả dưa cũng là trở ngại thì tao thua mày. Mày ba mươi mà như đứa mười ba. Nói đến đó, ngó vào bếp, anh Chá chào Pằng một tiếng rồi lên xe, nổ máy chạy luôn ra đường, xe trôi dốc không để lại tiếng động nào cả.

leftcenterrightdel
Minh họa: THÁI AN

Cay xấu hổ vô cùng. Tự dưng anh Chá lại mang cái tuổi tác ra nói làm gì nhỉ. Anh Chá cũng chỉ ba sáu tuổi thôi mà. Để vợ hài lòng, không tiếc cái công chạy đi nhờ anh chồng đến dạy bảo chồng, thì hắn cũng đứng dậy đầy dứt khoát. Hắn tỏ vẻ ta đây đã ngấm sâu lắm những lời vàng bạc của anh Chá. Hắn đi ra chuồng bò, vớ lấy cái xẻng, hăng hái dọn dẹp. Ánh trăng len qua tán lá đào dày đặc, lọt xuống đất, tạo ra những vẩy sáng nhỏ cũng đủ cho bọn côn trùng râm ran, lao xao. Nhiều lúc, trăng đẹp quá, hắn muốn nói với vợ một lời đẹp đẽ như hồi yêu nhau. Nhưng hắn sợ Pằng sẽ lạnh lùng "đẹp không ăn no thay cơm được". Nhiều lúc, hắn định kể với vợ về một giấc mơ đủ đầy hạnh phúc, nhưng hắn lại sợ Pằng bảo, mơ không phải là thật. Sự thật ở trong bếp chứ không ở trên giường. Nên dần dần hắn ngơ đi, tập từ chối những điều đẹp đẽ hiển hiện trước mắt mình mỗi ngày.

Khi vợ hắn đón hai con nhỏ về, cả nhà quây quần quanh bữa tối, Cay bần thần nhìn mâm cơm chỉ có bát dưa cải muối cay và tô canh đậu. Nghĩ đến bữa cơm đầy cá thịt ở nhà anh Chử lúc sáng, Cay nghẹn đắng trong lòng. Gần cuối bữa, hắn mới nhìn vợ và nói như đã nghĩ thật kỹ. Anh đồng ý. Nương ruộng nhà mình sẽ chỉ để một nửa trồng ngô cho gà lợn ăn thôi. Còn nửa to hơn sẽ trồng hoa, trồng thật nhiều hoa đẹp. Anh sẽ làm một con đường bằng gỗ cho khách đi ngắm hoa. Rồi làm sạch suối nước cho khách lội. Ngay sân nhà mình, sẽ kê một bộ bàn ghế đá cho khách dừng nghỉ uống nước mỗi lần lên đây săn mây...

Thằng Châu nhìn bố mẹ ngơ ngác, nó dừng nhai, hỏi rất to: "Săn mây là gì hả bố?". Hắn kiêu hãnh giảng giải: "Là đi tìm mây đấy. Con đã thấy cả dòng sông mênh mông mây trắng bung lúc sáng nay chưa? Đẹp thế, đến như bố, nhìn thấy mấy chục năm nay rồi vẫn còn thích, nói gì người ta".

Truyện ngắn của TỐNG NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.