Đích thực
Vác cuốc lội
Dọc cánh đồng lam lũ
Bác đích thực một lão nông
Chon von trận địa
Chống gậy lên thăm
Bác đích thực một chiến sĩ
Bàn chuyện núi sông
Sáng đêm hội nghị
Bác đích thực một người hiền...
Tết Trung thu
Vây giữa đàn cháu nhỏ
Mỗi gương mặt thắp một vầng trăng tỏ
Bác vẫn Bác mình, đâu cứ phải ông tiên.
NGUYỄN VĂN HÙNG
Ngọn gió mùa đông
Ngọn gió thổi mùa đông đi đâu
Thổi những cánh hoa bay khắp nẻo
Thổi con người rời xa và xích lại
Thổi nỗi nôn nao...
Thấy hẫng một bụi tóc trên vai
Vắng một hơi ấm giữa bàn tay
Một ánh mắt lơ lửng đâu đây
Một giọng nói dính vào ý nghĩ
Một nụ cười theo người như áo mặc
Một tiếng khóc nén trong lồng ngực
Từ từ rơi ra mà hoang mang cả hồn người...
Những mùa đông gió kêu đầy trời!
Tai, mắt mọc thêm
hãi gió đông thổi điều gì tới
Chợt mơ hồ một mùi hương từ xa ngái
Thời thơ trẻ vụt về
Với mối tình vụng dại
Mùi mái tóc cài hương nhu
Mùi con gái...
Lòng sợ hãi nếu không còn ngọn gió mùa đông!
NAM THANH
Tiếng chim cài trong sắc nắng đại ngàn
Anh có nghe tiếng chim tình tự bên hiên vắng
Dốc cả yêu thương về phía đại ngàn
Lòng em đi hoang
Mây trời thùa khăn tìm bạn
Tiếng chim rỉ ri
Thương nhau thì cho hồng cho sắc
Tiếng chim thầm thì
Yêu nhau thì bện nhau cho chặt
Lời ca sà bên suối
Đậu bên nương
Anh có vương vào câu hát
Cho dải mây em thắt ngang trời
Sắc nắng trong mắt ai
Dặm dài cỏ hoang lối ngõ
Tiếng chim đang bỏ ngỏ
Giữa điệp trùng hư không.
NÔNG THỊ HƯNG
Giữa lòng dân ở khắp mọi miền
Người lĩnh xướng những bài ca Tổ quốc
Với niềm tin son sắt
Đất nước tiến lên
Chủ quyền vững chắc
Người đưa đất nước đến ngày độc lập
Gánh trên đôi vai Tổ quốc
Vượt gian khổ để đến vinh quang
Vượt đói nghèo để sánh vai bè bạn
Người cùng tôi hát bài ca ơn Đảng(1)
Giữa bầu trời nhiều sao sáng
Giữa bình minh mặt trời chiếu rạng
Giữa biên cương mùa xuân
Giữa biển khơi bình yên
Giữa lòng dân ở khắp mọi miền
Người như lời ca của đất nước mình
Lời ca cất lên đồng bào ta cùng hát
Ngân lên theo nhịp mùa màng
Ngân lên bước chân con Lạc cháu Hồng
Mấy ngàn năm cùng về tụ hội
Người đến như nắng mới
Lồng lộng bóng đa Tân Trào
Ba Đình cờ sao
Thủ đô gió ngàn
Thủ đô văn hiến
Giữa lòng dân ở khắp mọi miền.
------------------------
(1) Bài hát “Đảng là cuộc sống của tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.
VINH THƯỜNG
Có một chiều Tây Bắc
Xe đang chạy vào bức tranh giữ nước
những người vệ quốc năm xưa
như sến như tùng
qua đèo vượt dốc
trở về năm tháng chói chang
rạo rực Nhớ một chiều Tây Bắc (1)
Tây Bắc
những nét cắt tượng hình vời vợi
hoa trong mây
thác trắng lưng trời
người họa sĩ Thủ đô vẽ cả hồn sông núi
cái nhìn vỗ cánh chơi vơi tầng không
dáng chim như tên
sợi khói xanh la đà mặt sóng
ánh lửa nhen hơi ấm nhà sàn
Đường lên Tây Bắc quanh co (2)
hút mắt cồn mây mũi súng
chín bậc cầu thang vòng bạc hương rừng
siêu thị thổ cẩm
tơ tằm bản Lác chuyền tay bạn thơ
xe điện xuyên rừng
cồng chiêng mời gọi
lại nhớ các anh qua miền Tây Bắc
chân không giày sốt rét vàng da
trên đường Tây tiến
chiều mưa xa khơi
vương vấn mùa em níu áo
Mai Châu
ừ nhỉ
mấy phương trời...
----------------------
(1) Tranh sơn dầu của họa sĩ Phan Kế An.
(2) Trích ca khúc “Đường lên Tây Bắc” của nhạc sĩ Văn An.
PHẠM TRỌNG THANH
Về quê cuối năm
Người ta tất bật về quê
Cuối năm cái Tết cận kề giục thêm
Bàn chân lóng ngóng bên thềm
Nửa mau cất nhịp, nửa mềm bước đi
Hai mươi năm lẻ phân ly
Đường xưa cỏ đã xóa lì dấu xưa
Mái buồn rát nắng, thâm mưa
Nằm nghe gió hú bốn mùa thông thênh
Làng xa năm ấy nước dềnh
Cha ra đồng vắng bập bềnh bèo dâu
Năm qua con lại trắng đầu
Mẹ thành ngọn gió vọng thâu đêm gầy
Bạn bè thảng hoặc mây bay
Anh em sương khói thêm dày tháng năm
Họ hàng thưa vắng viếng thăm
Trăng quê nuốt giọt lệ rằm nẻo xa
Bỗng đâu có tiếng bên nhà
Giục nhau đắp mộ ông bà tất niên
Hương bài chợt ngát một miền
Trở vào chân bước một niềm về quê.
NGUYỄN VĂN SONG
Lên Pà Vầy Sủ
Chống gậy như người già ngược Pà Vầy Sủ(1)
Vùng đất xa xăm khuất nẻo bên trời
Dòng sông Chảy sục sôi qua ghềnh thác
Một phía biên thùy thương nhớ trong tôi
Những gian lao nơi này ai hiểu được
Mảnh đất khát khô
Đá với sim cằn
Ngô, lúa mỏi mòn
Thất thường được mất
Mùa đông về tuyết phủ trắng mênh mông
Rượu đầy bát bạn mời thay nước
Say một lần Pà Vầy Sủ, nhớ lâu
Mai tôi xa, bạn còn ở lại
Gió sương khuya bạc nửa mái đầu
Pà Vầy Sủ nơi cực tây vời vợi
Một tiếng gà ba vùng đất chung nghe(2)
Người lính trẻ bồi hồi bên cột mốc
Nghe thiêng liêng lời non nước vọng về...
-----------------------
(1) Điểm cực tây của tỉnh Hà Giang.
(2) Xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) giáp với huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), huyện Mã Quan (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), ba vùng đất nghe chung một tiếng gà.
CAO XUÂN THÁI