Tác giả đã xuất bản 4 tập thơ và 2 tập tản văn; được trao tặng nhiều giải thưởng văn học của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tạp chí Sông Hương... Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ đậm phong vị vùng châu thổ Cửu Long của Huỳnh Thúy Kiều.

Lính đồng bằng

Trên thao trường những ngày nắng cháy thịt da
Nụ cười tân binh vẫn rạng ngời như hoa mọc lên từ đất
Giấu nỗi nhớ nhà nhẹ len trong sóng mắt
Những đôi chân vạm vỡ đồng bằng đang nối gót cha anh
 
Gói nhớ thương ủ vào đóa sen hồng gởi về mẹ, về em
(Những lá thư tay luôn đượm mùi quân ngũ)
Cánh đồng quê tháng Giêng nồng hương rơm rạ
Đêm xa nhà đến vầng trăng cũng khắc khoải hơn...
 
Lính đồng bằng nết ăn nết ở đều duyên
Những nếp gấp chăn dịu dàng như bàn tay con gái
Tiếng kẻng gõ - một giây không trễ nải
Màn sương giăng
Lính đồng bằng cất câu hò sóng nước chao rung
 
Đôi chân trần chạy về phía vàm sông
Rót tiếng mênh mông xuống dòng trong dòng đục
Lục bình tím nỗi niềm trầm mặc
Bờ quê xa... Phía nhớ cũng nhọc nhằn
 
Lính đồng bằng hiền đến tận cái ôm
Thấp thoáng bóng dáng áo bà ba, khăn rằn là nhớ đến cả vết nứt
mòn bàn chân của bà, của mẹ
Nỗi nhớ trong xanh của những chàng tân binh tuổi đời còn rất trẻ
Ngày thao trường
Đêm mượn tiếng đàn khảy thương nhớ loang ngân...
 
Lính đồng bằng hiền thế đó ơi em!
Trong xanh tình yêu
Trong xanh bờ khát vọng
Nếu có đi qua miệt này
Em nhớ dừng chân giây phút
Anh sẽ gom hết tình yêu của lính đồng bằng
cho em vị ngọt phù sa...
------------

Chín nhánh phù sa
 
Em về mang nắng ra phơi
Tháng Tư ủ mật trong lời phù sa

Bờ đêm réo khúc hoan ca
Nửa khuya đổ bóng trăng tà chông chênh

Thu treo phiến lá dập dềnh
Rót mùa anh đợi lênh đênh nỗi niềm

Hỏi chiều
Chiều cứ lặng im
Hỏi đêm
Đêm cứ muộn phiền giũ sương

Ánh sao treo khuyết bên đường
Bàn tay anh cố giữ hương cho mùa

Vọng từ phía ấy em thưa
Thềm rêu phong cũ cũng vừa tái sinh

Mùa anh đơm nhớ một mình
Phù sa chín nhánh lục bình tím trôi...

leftcenterrightdel
 Minh họa: MINH ĐỨC

------------

Miền Tây
 
Chấp chới miền Tây anh lạc vào câu thơ
Bơi giữa mùa bông điên điển
Lối nào đưa anh về cho kịp lũ để đón em?
 
Chắt chiu mà chi làm anh ướt hết tâm hồn
Phù sa
Con cá linh non qua câu thơ em gọi thức
Cọng bông súng quê mùa
Cái triền sen ngờ vực
Cho anh một lần lạc giữa thăm thẳm sông nước và em
 
Tà áo bà ba
Khuôn mặt chữ điền
Con trăng lệch phía rằm chưa kịp trở
Miền Tây ơi
Đã đến đâu mà như duyên như nợ
Gương lược ngọc ngà anh chải cạn dòng trôi
 
Miệt Thứ xa xăm đã cướp mất anh rồi
Chưa kịp nốc ly đế
Anh đã say thăng trầm tràm đước
Anh muốn lục hết đồng bằng chỉ để cầm câu chữ thiệt của em
 
Chưa một lần đi mà từ lâu đã say mèm
Chưa một lần đến mà sao quay quắt nhớ
Anh dại nghĩ miền Tây của em xa xôi và bé nhỏ
Nhưng gọi hoài... dòng đục cứ trôi xuôi
 
Cầm câu thơ anh biết mình mắc nợ rồi
Cái ý tứ ghim sâu vào lòng bưng mủ nhức
Con cá linh non ngừng bơi hỏi mùa thổn thức
Điên điển đã vàng đủ chín nhánh sông chưa?
 
Chuyện nợ duyên anh đành lỗi hẹn theo mùa
Riêng thơ em không thể nào xẻ làm đôi được
Trọn ánh nhìn, trọn vòng tay, trọn bờ hư thực
Anh muốn lục hết đồng bằng chỉ để cầm câu chữ thiệt của em!
-----------
 
Bấc non
 
Đã bấc đâu mà đậu rồng nở bông tim tím!
gió đằng tây còn lững thững chưa vội về
em luýnh quýnh nhốt heo may vào vạt nhớ
lá vàng thu thơm phức cỏ thơm
 
Ngã ba sông
triều cường chồm lên gối sóng bậc thềm
hương phù sa quắt quay điệu buồn con chim sáo
giọt thu cuối cùng hắt lời nỉ non ướt liếp phên bờ giậu
ngao ngán dòng trôi...
xua cái lạnh khe khẽ tràn
 
Hơi sương đầu mùa dìu nhẹ cơn bấc non
trăng huyễn hoặc giũ rèm che làn gió chướng
đêm tỉnh lẻ bồi hồi ấu thơ...
lồng đèn
bầy đom đóm
anh cầm câu hò qua phà vô tình làm rớt dưới bến cù lao...
 
Bấc non về
con nước lớn dâng phù sa đục ngầu
bông so đũa trúng mùa
hoa trắng tinh miền trẻ dại
đậu rồng khoe chiếc lá mỏng
xanh
tựa bàn tay em vẫy
trong anh chộn rộn khoảng trời như vừa lạ, vừa quen
 
Đừng hỏi cắc cớ vì sao anh quá thân thiết với đồng bằng?!
đến cái lạnh non cũng đầy niềm riêng nhắn nhủ
anh tập dạo khúc nhạc nền đờn ca tài tử bằng cây ghi ta phím lõm
bỏ lại rét sau lưng
anh quyết theo bấc ngót về níu chéo áo bà ba...
-----------
 
Chợ nổi Cái Răng
 
Đã lần nào đến chợ nổi Cái Răng chưa?
làm quen nhau đi
ghe này của dì Ba
ghe kia của cô Bảy
cây bẹo treo hàng lim dim nửa giấc sáng đèn đêm
câu vọng cổ tròng trành
cạn ly đế pha sương
tứ chiếng thương hồ theo nhịp song loan mùi não ruột
chung chiêng nỗi buồn phận chợ nổi lênh đênh
cặp mạn xuồng mua được nụ cười duyên
em thả bùa mê qua vạt áo bà ba nhấn eo cao trắng bóc
thương hồ cứ thế
tràn ly vẫn nốc
say nỗi niềm, say vạt áo bà ba em
cây bẹo em treo nửa buổi hừng đông
lúc chợ nổi Cái Răng dập dìu tấp nập
mua niềm vui, bán nỗi buồn nhộn nhịp
chợ tan rồi mới thấy thăm thẳm bến sông...
hỏi anh có về qua Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền?
rảnh tay thì cầm giùm em cây bẹo
chứ nhiều đến mấy bạc tiền...
em cũng không bỏ xuồng, bỏ chợ nổi Cái Răng...

leftcenterrightdel
Minh họa: MINH ĐỨC 

-----------
Cho châu thổ và em
 
Cứ mỗi lần muốn viết về châu thổ và em
Điều đầu tiên anh nghĩ là mùa nước nổi
Đến nhớ thương cũng đắng lòng
Bổi hổi
Con cá linh non dại khờ khoác áo đặc sản lên ngôi
 
Nhìn màu phù sa anh điếng lòng rồi
Hỏi vàm sông nào đã tưới ngọt hồn thơ em đến vậy?
Tiếng bìm bịp gọi bạn xa
Nghe hoàng hôn buông khắc khoải
Hỡi sông Tiền, sông Hậu còn nhớ anh không?
 
Cơn mưa xanh dội ướt đêm Gành Hào
Bài Dạ cổ rơi từng giọt tơ chùng não nuột
Dừng chân bến Ninh Kiều tìm em trong quắt quay nhớ
Say đất trời như thể anh say em...
 
Anh uống rượu giữa khuya đầm đìa nước
Lũ chưa kịp về
Hay nước mắt của em?
Ơi châu thổ! Anh sẽ quen dần mùi lẩu mắm
Khói đốt đồng thơm như tiếng dạ em thơm
 
Cứ mỗi lần muốn viết về châu thổ và em
Chưa đặt bút anh đã say đứ đừ trong từng hơi thở
Hẹn con cá linh non
Hẹn vạt tràm xanh
Hẹn mùa sau bông bần nở
Anh sẽ cùng đón lũ...
Viết cho dày châu thổ và em!