Trước thành Cửa Bắc
Gần một trăm năm mươi năm trôi qua
Thành Cửa Bắc vẫn hoằm hai vết đạn
Vết toác ngực, vết lõm sâu vầng trán
Rêu ròng ròng như máu chảy còn loang
Đây một thời Hà Nội hiên ngang
Không khuất phục trước thực dân xâm lược
Thà chịu chết không hàng quân cướp nước
Hoàng Diệu kiên trung tuẫn tiết giữ thành
Viên gạch chắc bền dưới gốc cổ thụ xanh
Là nhân chứng tinh thần dân nước Việt
Em đặt gót son mỗi mùa thu đến
Tha thướt áo dài chụp ảnh dáng kiều hoa
Tấm biển đồng tự tôn, người Pháp viết ra
Ghi dấu tích chiếm được thành Hà Nội
Có ngờ đâu Điện Biên vang dội
Hơn 70 năm sau họ lũ lượt đầu hàng...
Và hôm nay trên thảm lá thu vàng
Em tha thướt gót son dạo bước
Thành Cửa Bắc người xe xuôi ngược
Vết đạn cứ mờ dần sau tà áo tung bay...
-------------
Tấm ảnh người Hà Nội
Chỉ kịp hẹn nhau nửa tiếng ở Bờ Hồ
Ngồi ghế đá dưới vòm hoa phượng
Nửa tiếng bên nhau
Hai lần còi báo động
Chỉ dạo được nửa vòng hồ rộng
Đã đến giờ ra ga Hàng Cỏ chia tay
Qua phố Hàng Khay
Hai đứa ghé vào hiệu ảnh
Cũng không dám chụp chung,
Nên mỗi người chụp riêng một kiểu
Rồi anh đi... mãi mãi chẳng về...
Từ buổi ấy cách chia
Tôi giữ tấm ảnh anh-chàng trai Hà Nội.
Quân phục mới tinh, nụ cười mười tám tuổi
Sao mũ long lanh tỏa nắng xuống mặt hồ
Qua Hồ Gươm bây giờ
Nhìn ghế đá lại chạnh lòng thương nhớ
Những chàng trai phố cổ
Họ vắng hết cả rồi
Trong đó có người yêu tôi
Mang Hà Nội theo khắp chiến trường bom giội
Để lại tấm hình cho Hà Nội
Gương mặt hiền như nắng sáng Hồ Gươm
---------------
Khóc chữ
Là chữ cất trong chiếc lọ
Chôn cùng đồng đội hy sinh
Một lần đi tìm liệt sĩ
Anh gặp lại chữ của mình(*)
Còn nguyên những dòng nắn nót
Tự tay anh viết rõ ràng:
Tên tuổi, quê hương, đơn vị
Hy sinh vào ngày, tháng, năm...
Chữ đã nằm cùng đồng đội
Năm mươi năm dưới đất sâu
Thay anh làm nhân chứng sống
Đợi người thương xót tìm nhau
Anh nấc nghẹn trong nước mắt
Khóc chữ của mình năm xưa
Ai hay cỏn con chiếc lọ
Làm bia giữ bạn đến giờ...
................
(*) Cựu chiến binh Nguyễn Đình Kiềm, người Hà Nội, nguyên là Trợ lý Phòng Chính trị Sư đoàn 312, từng chiến đấu ở Quảng Trị. Năm 2017, trở về chiến trường xưa, ông tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ có chiếc lọ thủy tinh còn nguyên mẩu giấy do ông viết lúc an táng đồng đội
------------------
Trước mộ Hàn Mặc Tử
Người bán trăng xưa người ấy ơi
Trăng không bán được, ế ngang trời
Sao không về chợ nằm đây mãi
Hay đợi phiên sau của kiếp người?
Em mua trăng nay, em đến đây
Trăng không ai bán, giá trên mây
Chợ trăng còn mỗi vầng trăng lạnh
Lời rao nghẹn buốt tấm ngực gầy
Người để lại trăng, để lại thơ
Cho miền thi sĩ ngất ngây mơ
Khách đường xa đến, đường xa đến
Lỗi bước ngàn năm vẫn khát chờ
Em đứng cầu kinh giữa cỏ hoa
Trước vòng tay mẹ Maria
Xin cho sự sáng linh hồn ấy
Thơ dẫu ngàn năm vẫn chói lòa...
---------------
Mang quê ra đảo
Thương người canh giữ biển xanh
Mang quê ra đảo cho anh gặp nhà
Để quê gần lại Trường Sa
Để ngàn dặm biển chỉ là tấc gang...
Này là trái bưởi, trái cam
Này là hạt giống rau làng vườn quê
Cả đây gói bánh, hộp chè
Cây hoa giấy thắm để che nắng trời...
Quê ra còn có bao người
Tiếng thương như mẹ, giọng cười như em
Gửi vào câu hát thân quen
Là bao chia sẻ đáp đền buồn vui
Sinh Tồn ơi! Cô Lin ơi...
Và bao đảo giữa biển trời của ta
Mang quê ra với Trường Sa
Để anh được trở về nhà với quê...
-------------
Xem tranh trừu tượng
Thiên đàng như hiện vào tranh
Có em rất nõn có anh rất nường
Có mùa tình cũ yêu đương
Có hoa nở tím nẻo đường sương sa
Hình như địa ngục, tà ma
Đường cong mê dụ dắt ta mê hồn
Mảng màu vừa dại vừa khôn
Hình như em với nụ hôn đầu đời
Anh vào lửa đạn bom rơi
Tuổi xuân đánh cược ở nơi khó về
Bây giờ cầm cọ bùa mê
Thôi miên đường nét, bỏ khê sắc màu
Mình còn trừu tượng trong nhau
Rồi tranh sẽ được đời sau hiểu giùm.
Phòng tranh Trần Nhương, tháng 5-2024
-------------
Hai người và thanh lương khô
Thanh lương khô bẻ làm đôi
Cà phê khoắng với gió trời nhâm nhi
Anh ngồi nhớ thuở quân đi
Đạn bom dầu dãi nhiều khi đói mèm
Cúi gằm điện thoại là em
Anh như chẳng phải người quen chuyện trò
Anh thầm thương lính ngày xưa
Chiến trường hết gạo, mùa mưa dầm dề
Thanh lương khô bẻ sẻ chia
Ấm lòng đồng đội rừng khuya đại ngàn
Còn em điện thoại ríu ran
Miếng lương khô vẫn trên bàn thờ ơ
Người trong điện thoại đọc thơ
Giọng trai toàn những ngáo ngơ ngôn tình
Anh như miếng bánh lặng thinh
Mới ngộ ra chính là mình - lương khô!
--------------
Quê hương người gái đảm(*)
Một thời gian khó chưa xa
Chiến tranh bom đạn tràn qua đất này
Trai đi biền biệt tháng ngày
Làng toàn phụ nữ cấy cày, nuôi con...
Việc nhà việc nước vẹn tròn
Để người đi giữ nước non yên lòng
Bấy giờ ở phía chờ mong
Chỉ toàn nón trắng trên đồng nắng mưa
Đào mương, xe đất, cày bừa
Là tay con gái sớm trưa đồng làng
Nuôi bèo dâu, cấy thẳng hàng
Cũng tay con gái dịu dàng nết na
Bấy giờ nơi chiến trường xa
Những người lính dám xông pha kiên cường
Vì rằng ở phía hậu phương
Có bao phụ nữ đảm đương thay mình.
Đan Phượng ơi! Khúc nghĩa tình
Gửi mai sau-giữa thời bình không quên!
................
(*) Lời bài hát “Hà Tây quê lụa” của Nhật Lai