Xa xanh Hà Nội

 
Sông về từ trong lòng phố
heo may rồi
mà còn ai ngồi bên vòm nhớ...
Sông về gió miên man
lá vàng như là gieo nắng
phố cổ thơm thơm là mùa cốm mới
Hàng Lược làm nhớ mái tóc ngày xanh ơi...
 
Sông về từ trong lòng phố
bên Hồ Tây áo loang thì màu cưới
ta ngắm phố, nhìn lao xao mặt nước
và bóng thành hờ nghiêng ngày tháng
rồi, ta còn xa nhau...
 
Người về đây ta cùng nương theo gánh hàng hoa
kìa Tháp Rùa ai còn đợi ai
Về Đồng Xuân ngả giá thời xuân
về Tràng An này em, ta thêu thùa
những nếp cũ, ơi Hà Nội...
sông về rồi em nào biết
Hương mùa thu, hương nhớ người...
 
Người về đây, ta cùng soi nghiêng bóng mùa đi
mùa qua cầu nắng ngời ngợi sông
Về mùa xuân thở ấm triền đông
về triền sông, mùa khô, xanh rau màu em vun tưới
ơi Hà Nội...
 
Mai thu về thơm ngõ chùa xưa
sông như nét ngà viền quanh thành phố
người từ hàng sương trở lại
phía cửa ô xanh
ngút ngàn thu xanh... 
-----------
 
Thành cổ ơi
 
Thành cổ ơi
nhớ mùa hè đỏ lửa một chín bảy hai
mùa hè năm ấy
trăm nghìn tấn bom
trăm nghìn pháo đạn giội xuống
dòng sông Thạch Hãn trôi trôi
những chiếc mũ...
 
Tôi đi qua Thành cổ
những bức tường hoen ố
những viên gạch ngả màu thời gian
những lỗ đạn pháo...
ơi Thành cổ
có ai vẫn đứng tìm
một dòng tên
 
Tôi yêu Thành cổ
yêu màu rêu
yêu từng viên gạch
tôi ngồi xuống
tựa lưng vào quá khứ
... mùa hè đau buồn
mùa hè đỏ lửa
mùa hè tang thương
mùa hè chiến thắng
 
Ơi Thành cổ
Thành cổ xanh lên một sớm rêu
Thành cổ xanh như niềm nguyện ước
Thành phố hòa bình
Thành cổ nhắc nhở
bầu trời không còn đạn pháo chiến tranh
 
Thành cổ ơi... ơi Thành cổ...
dòng sông Hãn đã soi từ quá khứ đến mai sau
một bóng thành uy nghiêm.
leftcenterrightdel
 
 
Hiền Lương mây trắng 
 
Ngồi bên sông
Những trường đoạn chiến tranh dựng lên trong tâm tưởng
Bức tường thành vết xưa loang lổ 
Viên đạn mù từ họng súng
Lao ra khoảng không rồi lặng trong một hình hài
 
Bóng chiến tranh dạt phù sa bờ bãi
Mây mùa nao mà trắng nhức nhối dưới lòng
Có gì đương trôi như huyễn 
Mà xác đạn bom vẫn làm chứng cho những vết thương trên bầu trời
 
Tôi soi mặt xuống dòng Bến Hải 
Tựa vào khung ký ức nám khói chiến chinh này
Những thanh gỗ trên cầu Hiền Lương sắc nỗi đau như nếp nhớ
Mòn theo bước chân trần của mấy thuở yêu 
 
Mây trắng Hiền Lương
Hiền Lương mây trắng
Cầu bắc qua dưới áng sông
Mây dạt từ phân ly đến khôn cùng tịnh vắng
Vẫn tiếng mọt nghiền đâu như vẫn
Tiếng mọt nghiền trong những dáng bom rơi... 
 -----------
 
Quảng Trị phía ngàn lau
 
Tôi đi qua ngàn lau đi qua Trường Sơn
Ngồi giữa sân bay Tà Cơn mênh mang gió
Mùa gió Lào thổi qua rừng lau trắng
Vẫn nắng rất trong trên dòng Thạch Hãn
Em ngồi đau trong chiều
 
Người lính đã không về...
Người đã thành mây xanh, đã gửi tuổi vào con
đã âm thầm nhường thanh xuân
 
Người vợ hiền là em, đồng đội là em
vẫn nghiêng nghiêng bóng xế bên chiều
Chiều Thành cổ
thơm mùi cỏ hoa khi anh ngã xuống đất lành
 
Chiều mênh mang trên dòng La Vang
một chiều mây xanh đã về trong ngày bình yên
vệt nắng hồng xốn xang trên viên gạch ố vàng
 
Người vợ vẫn lặng lẽ nhớ chồng
gom nhặt từng kỷ niệm
mảnh bom và đạn pháo
 
Thương biết mấy phía ngàn lau Quảng Trị
ơi những nỗi đau chung
gió mùa khô ngàn năm còn tươi nhớ.
leftcenterrightdel
 
Màu quê
 
Vàng trong nỗi nhớ đồng xanh
Xanh ngoài ruộng ký ức hanh hao vàng
 
Đốt đồng cháy cả mầm trăng
Con cò gánh khói bay hoang chuyến đò
Xanh vàng rồi tím ngẩn ngơ
Ai còn dập lửa trong mơ cứu màu
 
Hòa thêm một chút nhớ nhau
Đã loang như đến muôn sau còn gì
Rồi mai mai mốt người đi
Trôi thêm một phiến xuân thì thì thôi
 
Trời xanh xanh mấy cho vơi
Vườn hong mộng nắng mơ phơi sang mùa.
-------------
 
Chợ duyên
 
Chợ duyên bán nợ trăng hoa
Rủi may bói phận ôi a tang tình
Chợ duyên bán thuở còn linh
Trăm năm ngả giá ta mình chợt đau
 
Chợ duyên họp cuối nương dâu
Gần bên bể khổ phía sau luân hồi
Chợ duyên ơi tiếng động trời
Long lanh một nửa nửa vời vợi mong
 
Chợ duyên người có tình không
Người không tình có mênh mông u hoài
Chợ duyên xế bóng một vài
Vầng trinh khuyết mộng sum vầy ôi a...
 --------------
 
Ngõ quê
 
Nhọc rồi về lại quê thôi
Về ăn cơm mói ngủ vùi đụn rơm
Sáng nghe bò rống quanh thôn
Nghe con bìm bịp đầu hôm gọi tình
Về lên rú Hống hái sim
Rẽ vô trường cũ chụp hình với mây
Về thôi, mót chút thơ ngây
Kẻo là mai mốt trắng tay trự "ngờ"
Mệt rồi, khát tiếng ầu ơ
Khát nghe khô tiếng ve ngơ ngẩn sầu
Ta mơ lội giữa ngàn lau
Ai còn tắm cuộc bể dâu mược lòng
Ta mơ về với đồng không
Ta mơ ngồi ở bến sông ru hời
Nhọc rồi, về lại quê thôi
Con gà gáy tỉnh đêm ôi, bàng hoàng...