Chợ chiều
 
Mế cõng con lợn già nuôi mấy năm trời ra chợ
Liêu xiêu trên vệt đường cỏ dại níu chân
Nuôi giấc mơ con vào đại học
Vết nhựa cây bám những ngón tay chai sạn đen bầm
Mặt trời sắp ngả vào lòng núi
Con lợn già quẫy đạp trên lưng còng trầy trật chợ xa
Trời trở gió tung mây nắng biếng lười chạy đi trốn ngủ
Lạnh xâm xấp tràn về đôi mắt mế trắng sương
Con đã từ lâu phong ấn ước mơ sau cánh cổng trường
Như lũ trẻ của làng vẽ cuộc đời bằng viên gạch vỡ
Chúm chụm cùng nhau hơ ngón tay trên bếp lửa
Rồi ngủ thiếp đi qua bao nỗi sợ mơ hồ
Chợ chiều bán gì hả mế?
Chợ chiều bán những ước mơ 
Con lợn già vật tế của ước mơ
Lũ trẻ con làng mình cần ước mơ
Mế sống dựa vào ước mơ
Và con hôm nay gục đầu vào hy vọng
Chờ cho xong những ồn ào mặc cả
Nhận đủ ước mơ
Mang nặng trĩu giảng đường.
-------
 
Nỗi buồn của em
 
Em gùi nỗi buồn lên rẫy
nhấp nhô trên những đỉnh đồi
nơi đây trở trời nắng cháy
hững hờ thác đổ mây trôi
em gùi nỗi buồn trong đó có tôi
có lời hứa người đồng bằng 
cùng em bữa cơm rau rừng bên suối 
con chuột rừng mang tội
buồn hiu nằm dưới đáy gùi 
em đổ nỗi nhớ ra phơi
nỗi nhớ chảy theo tiếng mưa 
xóa mất dấu chân người quên lối
đôi mắt tôi sám hối
như cây non nhiễm nấm
quằn quại sau mưa vùi
em ngồi đếm mầm xanh sót lại
hy vọng nào nảy nở
trên đôi mắt em tôi
khói bếp thương ai ngủ mơ qua những mùa đứt gãy
sợi mây không trói nổi đời người 
em xót xa đếm thanh xuân qua áng mây vời vợi
dưới tán lá rừng còn lại em thôi.
leftcenterrightdel
 
 
Trong lòng thành phố
 
Một ly nước mát lạnh ven đường 
tưới mềm những hanh hao nắng cháy
nảy mầm hy vọng mưu sinh
những bữa cơm tươi nóng sốt nghĩa tình
giá chỉ không đồng 
mà lấp đầy lỗ hổng bao phận người cơ cực 
ngày thành phố trở mùa
lạnh ùa về se sắt
chiếc áo cũ chở che cho gương mặt nhọc nhằn
 
Thành phố bao dung 
ngắm nhìn bước chân xuôi ngược
người ở lại kẻ ra đi
thành phố điềm nhiên
mang trong lòng muôn vàn thổn thức 
đỉnh cao Landmark hay khu trọ tối tăm
cung đường di sản hay kênh rạch ngoằn ngoèo
mỗi cuộc đời là nhát cọ trên tấm voan màu sắc
dù số phận vị lai hay sắp đặt
điểm tựa cuối cùng là ánh mắt niềm tin.
---------
 
Phố đêm Kon Tum
 
Nép bên cạnh dòng sông chảy ngược 
Lững lờ trôi một dải phố đêm
Sông Đắc Bla mềm như dải lụa
Vắt ngang qua thung lũng êm đềm
Nhà bảo tàng đóng im cánh cửa
Cất cho mình những nỗi niềm riêng
Bao chứng tích một thời rực lửa
Ngày hôm nay tưởng nhớ ngày xưa
Những bóng cây trầm ngâm lặng lẽ
Nghe điều gì cành lá phất phơ
Chắc nghe được đôi lời âu yếm
Đôi tình nhân nhặt nắng giao mùa
Người mế già gánh hàng rong ruổi
Mắt đăm đăm hình ảnh xa xưa 
Ngôi làng nhỏ ẩn mình trong phố
Hồn Kơ-nia độc thoại bao mùa
Người nhộn nhịp dưới trăng hổ phách
Dập dìu đi trong ánh sắc màu
Lõng khói bếp gợi mùi thương nhớ
Kon Tum ơi yêu mấy cho vừa?
--------