Bên đèo Lũng Lô

       Tưởng nhớ họa sĩ Tô Ngọc Vân
 
Người họa sĩ tài danh ngã xuống trong trận bom thù
máu ông đẫm bức tranh chưa kịp vẽ
những bức ký họa còn phác dở 
bộ đội, dân công, xe, pháo...
cùng ông hành quân lên Điện Biên
xuyên rừng xuyên đêm    
vực thẳm, đèo cao, đá tai mèo, trơn lầy, muỗi, vắt...
mưa rét xuyên lồng ngực
xối xả đạn bom thù
cả nước dồn chân đi
cái Đẹp nôn nao phía trước
những người đẹp từ trong những bức tranh thuở trước
đã cùng đi lên Điện Biên
 
Bảy mươi năm sau, đi qua đèo Lũng Lô
lại nhớ bức tranh ông để lại (*)
tác phẩm cuối cùng của ông góp vào chiến công vĩ đại
tài năng và lòng dũng cảm vươn cao.
    Điện Biên, 24-5-2024
____
(*) Bức tranh “Bên đèo Lũng Lô” là tác phẩm cuối cùng về Chiến thắng Điện Biên Phủ của họa sĩ Tô Ngọc Vân để lại trước lúc hy sinh.
---------------
 
Nhớ cậu
 
Năm mươi năm rồi cậu vẫn ở nơi đâu?
Nền đất lạnh, lá rừng đắp tạm
Ngôi mộ gió ở quê cậu có ghé về?
Có thể có người đã lãng quên
Lớp con cháu sinh sau chỉ thấy di ảnh trên bàn thờ
Thời của cậu vì nghĩa lớn xông pha còn trong sử sách...
 
Cậu nằm ở nơi đâu?
Cháu vẫn nhớ cậu như nhớ mẹ
Người lính trẻ đội mũ tai bèo có nụ cười hiền hậu
Năm mươi năm chưa trở lại nhà.
------------
leftcenterrightdel

Nhớ cậu 

Buộc chỉ cổ tay
 
Tìm người buộc chỉ cổ tay
Những năm giặc giã đạn bay mù trời
 Rộn đầy mười tám đôi mươi
Tuổi xuân ấm lửa giữa nơi rừng Lào
Trĩu vai gùi đạn người trao
Mắt đêm lóng lánh ánh vào trong nhau
Hỏi người nơi ấy giờ đâu
Hương Chăm-pa thức dậy màu nhớ thương
Cổ tay vẫn thắm chỉ hường
Bàn chân nhớ dấu con đường ngày xưa
 
Trường Sơn ve dậy rừng thưa
Có người lính cũ gạt mưa tìm về...
----------
 
Lời nguyền ở Mũi Cà Mau
 
“Bao giờ hết đước Năm Căn
Ông Trang hết cá, Viên An hết rừng
Khai Long hết xác cá đường
Mũi Cà Mau đó ta nhường cho bay!”
Câu ca tự thuở đêm dày
Nước non chia cắt, đạn cày bom rơi
Mũi Cà Mau hướng trùng khơi
Đinh ninh sắt đá một lời thủy chung
Đất này đất của cha ông
Vạn năm bồi tụ máu hồng phù sa
Đất này đất của dân ta
Xanh bền sức đước ngực va sóng gào
Vệt bùn đọng ngấn ca dao
Chí bền sóng cả, dâng cao lời nguyền...
 
Cà Mau ngày mới bình yên
Câu ca xưa vẫn ngày đêm đắp bồi.
-------------
leftcenterrightdel

Mộc hương nghiêng xuống chiều xuân 


Về một người thương binh
 
Bắn sáu phát B-40
diệt hỏa điểm thù
diệt thiết giáp, xe tăng
rồi lịm đi trong vòng tay đồng đội
 
Đôi màng nhĩ thủng toang
không một âm thanh của cuộc sống thường ngày
lọt vào tai anh nữa
lời lao xao phố thị
lời mẹ cha, anh chị, người thân
lời thủ thỉ sớm hôm của vợ hiền ngoan thảo
con thơ bập bẹ tiếng đầu tiên
cả những âm thanh cuộc sống thường ngày...
 
Bốn mươi năm qua anh chỉ nghe bằng ký ức
ký ức tuổi thơ nghèo khó
tình làng quê trong trẻo
đời chiến sĩ gian lao...
 
Ngày ngày
thường trực một gương mặt cười nhẹ bẫng
gió thoảng mây bay
vành mũ nghiêng chào.
------------
 
Ghềnh Bến Cự
 
Thác vẫn ầm ào không ngơi nghỉ
Góp tiếng reo vui với đại ngàn
Rừng thêm xanh thẳm, cây thêm tuổi
Người về lớp lớp nối mùa sang
 
Ngày trước quân qua trong đạn réo
Máu loang nước cuốn ngực riết ghì
Cây choàng tay níu, sông nâng sóng
Thác gầm tiễn biệt những người đi
 
Hò hẹn đưa ta về lại thác
Chim ca trong vắt giọt nước nguồn
Chân ta chạm bước chân du khách
Đá trầm Bến Cự nhớ người quen...
 
Phất phới ánh reo ngàn mắt lá
Tưởng bóng quân xưa dậy núi ngàn
Cái màu xanh ấy nhòa sương khói
Gửi lại hồn rừng biếc khúc xuân.
-------------
 
Cây thị của bà
 
Thị ơi, thị rụng bị bà!
Bà giờ ở tận cõi xa nghìn trùng
Nhớ bà cháu vẫn vời trông
Những mùa thị chín hương lồng khói mây.
Bần thần cháu đứng bên cây
Đợi chờ cô Tấm một ngày bước ra.
Tấm còn vạt tép đồng xa
Bùn lem váy áo, sương sa trắng đầu
Mồ côi lăn lóc dãi dầu
Cắn răng mà sống, ngẩng đầu mà đi
Cả đời nhân hậu thương che
Bà ơi cõi Phật vẫn nghe mùi trầu
 
Thu về, xanh ngắt tầng cao
Nghe hương quả chín nao nao bóng bà...
--------------
 
Chợ tình Sa Pa
 
Chợ tình ư?
ở đây chẳng bán mua mặc cả
họ đi tìm nhau
tìm lại nỗi nuối tiếc của mình
sự khao khát của mình
như trót đánh rơi chén ngọc
chiếc chén đựng rượu Hạnh phúc
nhưng thứ rượu ấy có thật không?
người mang chén rượu Hạnh phúc đi mất rồi
xa mãi rồi...

Anh trông con cho em đến chợ tình
em trông con cho anh đến chợ tình
vớt lại mảnh gương đã vỡ
-----------
 
Ngày xuân lên núi Nhạn
         
Nắng ửng ngày xuân lên núi Nhạn
Câu thơ vỗ cánh phía tang bồng
Chóp Chài vạm vỡ người quăng lưới
Cá tươi lấp lóa cả bầu không
 
Xanh rộn khúc xuân, chồm dáng ngựa
Sông Ba đua sóng Đà Rằng
Ngước mắt bao la biển cả
Cá ngừ quẫy động đại dương
 
Núi khắc Đá Bia sử sách
Trắng mây Đèo Cả lưu truyền
Vũng Rô lặng bóng tàu không số
Khí phách anh hùng rạng Nước non!
 
Mai vẫn thắm rừng đượm Tết
Làng hoa Bình Ngọc lá chen người
Ngóng phía Đồng Xuân xe kịp chuyến
Xuân đầy, giá rét cũng rong chơi.
  Tuy Hòa (2017), Biên Hòa (2022)
--------------
 
Mộc hương nghiêng xuống chiều xuân
 
Giêng hai đang đậm đà xuân
Li ti hoa mộc thơm gần thơm xa
Chít chiu sao đậu vườn nhà
Trắng xanh phấn rắc hương ra ngập vườn
Tháng ngày như rộn ràng hơn
Sắc thầm lặng khuất rối đường bướm ong
 
Vườn quê thân thuộc bưởi bòng
Ai đem hương mộc lắng trong cõi người.
--------------