Dưới cây chè shan tuyết
Đứng trên đỉnh cao
Nghi ngút mây
Cây thành cổ thụ
Màu phấn bạc như da mồi
Bao năm.
Mây tuyết choàng trên lá
Cây lọc tuyết làn hương
Rễ xuyên qua đá
Làm vị
rất riêng
Ta
tóc cũng mây phủ
Có chút vị riêng gì
Hay toàn điều cũ kỹ?
Chiều lại chiều trôi đi...
Tản mạn chiều đông
Những điều muốn nghĩ
Cứ vuột đi như dòng chảy
Những đâu đâu
Lại bắt mình buồn
Ngày ngày
Nhiều cũ kỹ đến nhàm chán
Cố tìm nét mới
Để mà yêu
Quán bia thưa thớt vắng
Ta nâng mùa đông lạnh ngắt trên tay
Thơ bạn tặng chất đầy giá sách
Run rẩy lật từng trang
Cố tìm một nét hồn ta nơi đó
Cồn cào rực đỏ lá bàng
Phố bụi
Mái ngói già nua cũ kỹ
Ta đi giữa phố phường, tim thắc thỏm...
Mùa đông
Trở lại Mai Châu
Em xa rồi, anh vẫn đến Mai Châu
Biết làm sao anh yêu miền đất ấy
Chiều sương giăng đỏ hoa rừng khát cháy
Đỉnh Thung Khe mây trắng lượn ngang mình
Vẫn như ngày có em, phố Vãng quá bình yên
Nét chấm phá vài ba cô gái Thái
Chiều chợt mưa anh tần ngần ngắm mãi
Phải cơn mưa nhà sàn đêm ấy đẫm lời yêu?
Mai Châu vẫn giữ cho anh hư ảo buổi chiều
Sao trở lại bỗng thấy mình trống vắng
Ngổn ngang quá núi sương và mây trắng
Và tiếng khèn khao khát bản trăng lên
Nhưng giá bây giờ đột ngột có em
Thì chưa hẳn đã Mai Châu huyền ảo
Anh đơn lẻ chiều mưa rừng ướt áo
Để tiếng khèn vượt núi đến nơi em.
-----------
Đêm rượu cần dưới chân núi Tản
Bình rượu thắt cổ bồng
Hình núi Tản
Cần xòe tán rừng Tiên
Người ngồi quanh như rễ cây già
Rượu rít sôi-nước sông Đà ngược núi
Cạn
Đầy, vơi...
Trăng chạy trong mây vần vũ
Gió đại ngàn u u
Men bốc say
Như nhà sàn lay lay
Bay.
Trầm đục tiếng cồng
Âm vang thời tiền sử
Núi Tản ba đỉnh như ngả vào nhau.
Em chúc một sừng (*)
Ta mừng em tuổi Ngọc Hoa mười tám
Mừng bạn đẹp như Sơn Tinh ngày cưới.
Già bản chúc một sừng
Mừng bản ta trong ấm ngoài êm
Tựa lưng cửa vóng
Già như vị thần chủ đám cưới Sơn Tinh
Tóc phơ phơ mây núi.
Lửa rừng vời vợi
Cần rượu nối dài đêm vui
Tiếng cồng nối dài vòng tay.
Rượu cần người uống rừng say
Đêm nay núi Tản như bay ngang trời.
---
(*) Sừng: Người dân tộc dùng sừng trâu để đong nước đổ vào bình rượu cần và mời khách uống cạn một sừng.
-----------
Mưa Thành Nam
Anh để đầu trần cho mưa thấm ướt
Mưa Thành Nam thương nhớ một đời
Cơn mưa ba mươi năm bây giờ gặp lại
Tóc anh bạc rồi, em còn... em ơi!
Ngày ấy chúng mình cứ để mưa rơi
Em tiễn anh, ga chiều thưa vắng
Mưa lưa thưa mà tiếng nghe nằng nặng
Mắt em buồn như nắng, cuối chiều đông
Con tàu đi hun hút phía cơn giông
Anh không dám ngoái nhìn phía
Thành Nam mưa bụi
Không dám nghĩ đây là lần tiễn cuối
Em nhạt nhòa trong phố nhỏ chiều mưa
Ba mươi năm anh lại đến nơi xưa
Lại gặp mưa, gặp mưa lần thứ nhất
Phố đông hơn và chợ Rồng sầm uất
Anh lặng nhìn phố cũ, em xa.
Tóc anh ướt đẫm những giọt mưa sa
Lại khô nguyên những trang đời dịu ngọt
Vẫn rực rỡ màu hoa ẩm ướt
Và vẫn anh vụng dại cuối con đường
Mai anh về để lại phía sau lưng
Thành Nam bạn bè, Thành Nam mưa gội
Anh mắc nợ cơn mưa một lời chưa kịp nói
Để nay về thấm đẫm nỗi niềm em.
------------
Thăm động người xưa
Cúc Phương chợt nắng chợt mưa
Bâng khuâng thăm động người xưa chốn này
Mái nhà đá ẩn trong cây
Dốc lên mòn vẹt đá gầy dấu chân
Người nay xa, người xưa gần
Lặng im mà tưởng vang ngân tiếng đời
Động xưa còn ấm hơi người
Bảy ngàn năm bếp ai cời lửa nhen
Ai đập đá, thắp lửa lên
Bóng người thấp thoáng in trên đá này
Mảnh rìu ai mới rời tay
Còn hôi hổi ấm những ngày giá đông
U... u gió tựa tiếng cồng
Đêm hoang rợ lửa bập bùng canh thâu
Người trần tiếng hú hang sâu
Lời tiền sử vọng dài lâu đến giờ
Chiều buông, tôi đứng ngẩn ngơ
Thăm động người, nhớ người xưa... tần ngần
Áp tai vào vách thời gian
Tôi nghe âm điệu tiếng đàn người xưa...
Chùa Hương
Người khỏa tay suối Yến
Bỗng gặp nụ cười xinh
Thuyền trôi qua cầu Hội
Hoa gạo đỏ thình lình