Từng được phân công viết bình luận quốc tế, nhưng với Hồng Thanh Quang, thơ như một tiền nghiệp. Sau này, trên cương vị quản lý các cơ quan báo chí, như: Báo Công an nhân dân, Báo Đại đoàn kết, hay ngay bây giờ, khi đã nghỉ hưu, Hồng Thanh Quang vẫn hằng ngày miệt mài cùng thơ, với tấm lòng yêu đời, yêu người và tin tưởng ở những gì tốt đẹp, ở sự phát triển không ngừng của cái thiện... Anh là tác giả của hàng chục tập sách, tập thơ về các chủ đề khác nhau, trong đó nhiều tập thơ được đông đảo độc giả nồng nhiệt đón nhận.

 

Em hát
 
Chúng tôi ngồi vai sát bên vai,
Tối biên giới ánh đèn rung bần bật.
Mặt chúng tôi nhòa đi không rõ nét,
Chỉ rạng ngời mỗi gương mặt em thôi...
 
Hẳn là em không thể nhận ra tôi,
Nhưng tôi vẫn ngỡ em thấy tôi ở đấy,
Nên giọng hát thêm phần luyến láy,
Xoáy vào lòng cho đỡ nhớ thành đô...
 
Biết không em, tôi đã thầm mơ:
Tự sân khấu, em xuống bên và nhắc
Kỷ niệm về ngõ nhỏ gần Cửa Bắc,
Nơi bao lần tôi đứng ngóng em qua...
 
Hai năm rồi tôi liên tục đi xa,
Hà Nội luôn ở trong niềm khao khát.
Tối biên giới ngồi nghe em hát,
Hà Nội hóa gần biết mấy với nơi đây...
 
Hát đi em, tha thiết, mê say
Lời chung thủy của những người chờ đợi,
Lời nguyện ước không bao giờ thay đổi
Của trăng khu Giảng Võ, gió Hồ Tây...
 
Hát đi em vì lát nữa thôi
Giữa chúng ta sẽ lại là khoảng cách.
Chỉ tiếng hát, chỉ dư âm tiếng hát,
Nếu thật tình, sẽ đọng lại cùng tôi...
 
Mặc bài ca cuối cùng đã hết,
Đèn tắt rồi, bóng tối phủ lên em,
Chúng tôi vẫn mãi nhận từ câu hát
Khoảng trời Hà Nội sáng trong đêm...
--------------
 
Thu chớm
 
Và bất chợt thấp thoáng sau vòm lá,
Đốm nắng nào như ánh mắt nhìn ta.
Rất không phải những gụi gần phơ phất,
Có chắc là phản chiếu tự ngày xa?
 
Hạ rớt lại những gì cho lưu bút,
Em bây giờ đã khuất mấy trùng khơi.
Thu vừa chớm nhưng thật mềm môi quá,
Tôi mỉm cười, sao chỉ thấy buồn thôi...
 
Hương cốm mới ríu bàn chân lẻ bước,
Lá sen xanh gói nhẹ cuộc huyên tình.
Em quên hết hay cố thôi đừng nhớ
Những ngày cùng bỡ ngỡ gỡ bình minh...
 
Không thể biết vì sao thân thuộc ấy,
Cũng theo mùa đổi hướng gió vờn vai.
Tôi lặng lẽ nhận về bao lầm lỗi,
Em ngọt ngào ban phước những lòng ai...
 
Chấp nhận hết, đó mới là thuận nhẽ,
Đó mới là kiếp sống của hồn thơ.
Nhưng đốm nắng chớm thu sau vòm lá
Cứ bắt mình tê dại những niềm ngơ...
leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

Bài hát lúc khởi hành
 
Đừng sợ hãi những lời cay đắng,
Đừng vội tin những tiếng ngọt ngào!
Mùa hạ mới bắt đầu, phượng hồng đang rộ nở,
Trong nắng nôi không thể đỏ hoa đào...
 
Chút lãng mạn tuổi học trò vẫn ngọt
Trong cơn mơ rộn tiếng ve gào...
Nhưng hãy cứ nhẹ nhàng, vững chãi
Bước chân đi giữa những gai cào...
 
Chưa phải lúc quá lo thành hay bại,
Trải nghiệm nào cũng tốt với hồn thơ.
Rồi cứng cáp sẽ nạp giùm năng lượng
Để mai này xóa những âu lo...
 
Tình yêu cũng có thể như vết sẹo
Từ tổn thương bởi những dối lừa.
Nhưng hãy giữ lòng tin vào cái thiện
Trong đắng cay như một lá bùa...
 
Sau dông bão tất yếu trời lại sáng,
Sa mạc nào cũng không mãi vô biên...
Điều duy nhất xin đừng bao giờ mất,
Tấm chân thành với những thiên duyên...
---------------
 
Đêm giao mùa Hà Nội
 
Con đường tàu cũ kỹ chở kỷ niệm nhiều hơn hành khách,
Qua những phố đêm nực nội khát sông Hồng...
Rất im lặng vì giữa những tán cây đen đậm
Đang ngủ yên tiếng ve trong dự cảm oi nồng...
 
Thêm một mùa xuân của đời ta đang trôi qua.
Thêm một mùa hè của đời ta đang sẵn sàng trào dậy...
Ta biết nếu không còn ta cũng sẽ không có điều gì thay đổi
Trong nỗi buồn thi sĩ cuối cơn say...
 
Những nhân chứng của huy hoàng một thuở,
Những tội đồ làm nát trái tim nhau...
Hà Nội cũ mà lúc nào cũng mới
Khi nụ cười bất chợt hóa niềm đau...
 
Thật ngắn ngủi nhưng cũng dài quá đỗi
Những đoạn trường ta riêng gánh vì ai...
Em đã đi qua đời ta và những gì ở lại
Hóa rêu phong trên nóc phố trăng cài...
 
Có lẽ không chỉ mình ta đêm nay thao thức,
Ký ức nào đang náu giữa vòm cao...
Hà Nội lúc giao mùa luôn luôn như thiếu nữ
Đang ấp lòng với một giấc mơ sao...
-----------
leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

Hoa gạo đỏ như đèn lồng yêu rớt
 
Hoa gạo đỏ như đèn lồng yêu rớt,
Những triền đê lộng gió tự thời trai...
Giọng hát cũ giờ có ai giữ hộ,
Nỗi buồn xưa còn đọng tím môi ai?
 
Ta đến tuổi trĩu nặng vai kỷ niệm,
Trái tim đau những nợ ân tình...
Nhớ đông đúc một thời trong men rượu,
Thấm thía hơn vận hạn của riêng mình...
 
Đêm tỉnh giấc thấy mắt huyền sáng lóa,
Như rừng già hiện mặt trời đen...
Bỗng nhẹ bẫng những giận cuồng vô lý,
Những sai nhầm quấy quá hờn ghen...
 
Giờ chỉ xót bao lỡ làng không trớn
Cuốn nhau đi như lũ trào xuân...
Người đã khuất, nhưng dịu dàng đâu mất
Trong muộn màng hơi rét nàng Bân...
-------------
     
Về thôi với mảnh vườn quê
 
Về thôi, với mảnh vườn quê,
Ao bèo ngấm nắng nằm mê Thị Mầu...
Thơm thơm như vị lá trầu,
Môi ai mấp máy thả câu ỡm ờ...
 
Về thôi, tìm lại tình thơ,
Cha ông để lẫn giữa ngơ ngẩn chiều.
Một liều ba bẩy cũng liều,
Ta mang nuối tiếc phất diều lưng mây...
 
Về thôi, ngụm rượu chờ say,
Nửa khuya gió ám cánh tay để trần.
Yêu thương như nợ đồng lần,
Tìm trong xa cách những gần gụi đau...
 
Về thôi, đêm tắm hương ngâu,
Em sau cuối lại duyên đầu tưởng quên.
Về thôi, đất bãi Hưng Yên,
Giấu trong hoa nhãn những thiên sử buồn...
leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

Ở thành Nam
 
Đến như gió cũng đẫm làn hương khác,
Đến như mây cũng đã đổi đường bay...
Chiều tan lễ, chuông nhà thờ lạc tiếng,
Tôi một mình uống rượu chẳng tìm say...
 
Góc phố cũ, cây bàng già quen dáng,
Tán lá gầy bớt đỏ lúc hừng mai...
Tôi dậy sớm, uống ly trà pha chát,
Cố dằn lòng để thôi nghĩ về ai...
 
Những gian khó một thời thôi nặng ám,
Những chân tình run bước mãi còn theo...
Trên cầu mới, nhớ con đò ngơ ngác,
Ký ức buồn với những gieo neo...
 
Rất không dễ để quên mình đã khổ,
Khó khăn hơn để khỏi xót tình đau...
Ôi thi sĩ, suốt một đời phiêu bạt,
Cổ lai hy, vẫn thèm vị duyên đầu...