Đèn Trời (*)
 
Tôi nhẹ bước như người đi trên mộ
Bình yên Thành cổ
 
Xương cốt nào nằm dưới cỏ xanh
Tim óc nào đã tan vào đất
 
Một dặm vuông Thành cổ đổ nát
Tám mươi mốt ngày đêm bão táp
Đến sắt thép cũng tan thành nước
Ý chí con người chọi với đạn bom
 
Đèn Trời
Ngửa mặt lên nhìn đèn Trời
Như gào thét không thể cất thành lời
Như yêu thương không thể cất thành lời
Ngọn lửa
câm
rần rật bay lên
từ lòng đất
 
Đèn Trời
Ngửa mặt lên nhìn Đèn Trời
Mãi mãi nằm đây tuổi đôi mươi
thương mẹ già chờ con
mòn mỏi
mắt lệ khô rồi
nỗi đau hóa đá
Bập bùng lửa cháy mãi khôn nguôi.
---
* Tháp Đèn Trời tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị
-----------
 
Người thương binh già
và tiếng đàn bầu trong đêm
 
Nghe tiếng đàn bầu trong đêm
Khúc vọng phu độc huyền
Người thương binh già bật khóc
Anh bảo đó là tiếng của người vợ lính
Cưới nhau ba ngày phép
rồi đi, đi mãi...
 
Những người đàn bà trong chiến tranh
thay chồng gánh việc nhà việc nước
Thân ở hậu phương hồn ở chiến trường
Gắng gỏi đứng lên từng ngày
rồi gục xuống gối chăn từng đêm trong cô đơn héo hắt
Những người đàn bà chờ chồng hết năm này qua năm khác
 
Chiến tranh kết thúc
Người đàn ông không về
Người đàn bà đi tìm chồng qua những
nghĩa trang ngút ngát
 
Tiếng đàn nỉ non khoan nhặt
Thề hẹn còn đây
sao chàng xa thiếp?
Tiếng đàn ai oán réo rắt
Sao trời xanh ngoảnh mặt?
Tiếng đàn nghẹn thắt
Phải kiếp này hóa đá trông nhau?
 
Người thương binh già ôm mặt khóc
Anh bảo đó là tiếng của người vợ lính
Cưới nhau ba ngày phép
rồi đi,
đi mãi...
-------------
leftcenterrightdel
 

Tôi đi giữa chợ và chùa...
 
Phố tôi bên chợ bên chùa
Chợ xưa chùa cũ tứ mùa bình yên
Đã đành ở cũng thành quen
Lao xao chợ với thâm nghiêm nâu sồng
 
Bên thì sắc sắc không không
Bên thì co kéo từng đồng sớm trưa
Bên thì mõ gõ lưa thưa
Bên thì tất bật rau dưa cua cà
 
Phố nhà hay có chim sa
Con chim tội nghiệp ai đà phóng sinh
Hòa trong tiếng kệ tiếng kinh
Tiếng người khất thực, tiếng mình lơ ngơ
 
Cửa chùa cây gạo bất ngờ
Sáng nay hoa nở ngẩn ngơ cả trời
Tình nồng oan trái chia phôi
Tim yêu cháy giữa bời bời tuôn mưa
 
Tôi đi giữa chợ và chùa...
-----------
 
Chiều qua phố Chuối
 
Ta về trong mùa thu
Xôn xao chiều chốn cũ
Mắt nắng chừng bỡ ngỡ
Gió thơm hương ngày xưa
 
Anh của thời vẩn vơ
Túp lều, ô cửa sổ
Ta như con thuyền nhỏ
Bến mơ dưới trăng mờ
 
Em gánh nước gội đầu
Cả vầng trăng rười rượi
Miết mấy mùa thương nhau
Tóc tơ còn muốn nói
 
Chiều nay qua phố Chuối
Em đón anh bên cầu
Giữa đôi bờ tươi mới
Tình một dòng sông sâu.
------------
 
Tạm biệt Quy Nhơn
 
Tạm biệt nhé Quy Nhơn vịnh ngọc
Mặt trời lên trên cánh núi xanh
Như bóng hồng ngự trên vai áo
Rồi vỡ òa trên ngực sóng long lanh
 
Tạm biệt nhé dừa xanh, cát trắng
Thẩn tha ta dạo gót, chiều vàng
Nghe chầm chậm hương đời dịu ngọt
Em mơ màng, sóng ru khúc tình tang
 
Tạm biệt nhé Tiên Sa gành Ráng
Ta tìm đây mõm đá bóng thi nhân
Hồn thơ thả lên trời từ độ ấy
Tim yêu thương rỉ máu dưới trăng ngần
 
Tạm biệt nhé, biết có ngày trở lại
Lâu đài kia trên cát dẫu tan trôi
Tâm hồn ta đã neo vào biển ấy
Với Quy Nhơn, thương nhớ, ơi người.
------------
 
Gọi tên ngày xưa cũ
 
Từng giọt cà phê phin
Ấm nồng và thơm đen
Gọi tên ngày xưa cũ
Tí tách nhớ và quên
 
Ấy là khi một mình
Góc cà phê đầu phố
Có khi giữa lặng thinh
Ký ức ùa sóng vỗ
 
Tưởng lòng mình hờ hững
Tưởng hồn mình đã già
Cớ sao buồn vô cớ
Cớ sao còn xót xa?
 
Dòng đời như thác lũ
Những ngày xưa chưa yên
Gọi tên ngày xưa cũ.
Từng giọt cà phê phin...
-------
leftcenterrightdel
 

Khi đàn sếu bay qua
 
Tôi nằm co theo hình dấu hỏi
Đầu mung lung trăm điều nghĩ ngợi
 
Trăng liềm cau mày
Trời đêm tịch mịch trong làn khói nước
Có thể nào thế được?
Đàn sếu bay qua...
 
Khi đàn sếu bay qua
Tiếng vỗ rào rào về nơi xa thẳm
Tiếng vỗ ấm cả một trời mây xám
Mang đi ngàn dấu hỏi nơi tôi
 
Phân số cuộc đời
Lỗi lầm và nghị lực
Tài năng và mơ ước
 
Không một tiếng thở dài
Khi đàn sếu bay qua!
-----------
 
Tây Hồ mù sa
 
Chẳng hẹn mà cứ vội
Với Tây Hồ chiều nay
Thu vàng lời giã biệt
Vang trong mù sương bay
 
Rượu cúc cầm trên tay
Nói chi điều mộng mị
Người về dưới hàng cây
Tiếng chuông chùa non nỉ
 
Bờ xa phố hay làng
Nét họa mờ khuê các
Phải từ độ Trâu Vàng
Đã lâng lâng Lãng Bạc?
 
Thẩn thơ dưới vòm đa
Tự ngàn năm la đà
Áo dài em thả sáng
Chiều Tây Hồ mù sa!