Gặp ở rừng
Tổ chúng tôi đi trinh sát địa hình
Gặp lại anh giữa núi rừng sâu thẳm
Ngôi sao Vệ quốc đoàn với những chùm vỏ đạn
Cây cỏ rừng xanh phủ nơi anh
Anh nằm đây bao lâu?
Từ Chiến dịch Thu Đông, Biên giới
Hay những ngày tiễu phỉ
Tháng năm ta xây lại cuộc đời!
Trưa rừng hanh gió thổi liên hồi
Người chiến sĩ như hiện về rõ nhất
Đứng bên anh rưng rưng nước mắt
Phút tưởng niệm anh nắng đọng một khoảng trời
Rừng cổ thụ ngàn đời
Dẫu hoang dã không còn đơn côi nữa
Đã có anh thắp lửa tự bao giờ!
-------------
Giấc mơ xanh
Hành quân đi giữa mùa khô
Nay dừng chân nghỉ bên bờ suối trong
Võng căng-cầu nối giữa dòng
Bên tây bạn ngáy, bên đông gió lùa
Gối đầu lên chiếc ba lô
Rừng chao cánh võng, giấc mơ chợt về
Nhìn con ngủ bàn tay xòe
Một tia nắng nhỏ lập lòe vành môi
Thì thầm khẽ gọi con ơi
Vụng về cha để nắng rơi mất rồi!
Trời xanh một mảnh bồi hồi
Rưng rưng cha hát thành lời đưa nôi...
Võng rung-đồng đội gọi rồi
Dậy thôi-hoa trắng vương ngời áo anh
Vội vàng cuốn võng đi nhanh
Cuốn theo cả giấc mơ xanh ở rừng.
------------
Đà Lạt mùa dã quỳ
Ta tìm về sau năm tháng phôi pha
Gió se lạnh nửa cuộc đời mong ngóng
Thời gian xanh chín màu mây trắng
Lướt vô tình trên mái tóc sương phơi
Đà Lạt vào thu sắc nắng vàng tươi
Rơi xao xác trong chiều buông lặng lẽ
Hồ Than Thở ngàn năm vẫn thế
Bảng lảng buồn dịu ngọt góc riêng tư
Ta nhớ về những cơn mưa rừng xưa
Xõa trắng những mùa xa xót
Đồng đội ra đi lưng trần lạnh buốt
Tuổi hai mươi nằm lại với rừng
Tuổi hai mươi như gió thổi không ngừng
Phóng khoáng ngực vồng vạm vỡ
Giấc mơ đến phập phồng hơi thở
Ôm choàng cao nguyên Langbiang
Và đêm nay sương mờ lang thang
Thấp thoáng con đường lên dốc
Nghe vó ngựa dùng dằng không nỡ bước
Kỷ niệm xưa gõ cửa gọi ta về...
Sẽ chẳng còn đâu những cuộc ra đi
Đỏ cháy chân trời cách biệt
Chỉ còn lại lời thì thầm mải miết
Vàng rực dã quỳ ôm Đà Lạt trong ta.
--------------
Tiễn bạn về đất liền
(Tặng Nguyễn Xuân Thủy và đồng đội ở Trường Sa)
Mai bạn về đất liền xa xôi
Chỉ còn đảo với những người giữ đảo
Bao năm tháng nắng mưa và giông bão
Kỷ niệm buồn vui như những áng mây trôi
Thôi đừng buồn bịn rịn nữa bạn ơi!
Đừng nhắc lại cho mắt người dễ ướt
Người ra đảo ba năm về trước
Bạn về rồi còn in lại dấu chân
Sóng biển chiều nay vỗ mãi không thôi
Dội vào lòng tôi bao thổn thức
Người lính đảo sống cuộc đời rất thực
Giữa biển trời chẳng giấu nổi lòng nhau
Bạn gửi lại cho tôi chiếc áo bạc màu
Đôi giày cũ in lối mòn trên cát
Chiếc đàn gỗ nhớ một thời học hát
Quên sao trời vượt qua lúc hoàng hôn
Có thể rồi sau sẽ có lúc cô đơn
Ấy là lúc khi bạn buồn nhớ đảo
Hòn cuội trắng, bãi san hô lạo chạo
Đêm tuần tra sao rụng cuối chân trời
Sắc biển chiều nay loang tím đến xa vời
Và gió nữa, gió thổi hoài da diết
Sống ở đảo nhiều năm rồi mới biết
Phút mềm lòng biển cũng ít gào hơn!
Biết bạn buồn đôi mắt đẫm hoàng hôn
Lo đồng đội ngày đêm cùng sóng nước
Ba mươi tuổi chưa một lần hẹn ước
Trọn tình yêu với đảo, với mây trời
Mai bạn về, rồi sẽ đến lượt tôi
Rồi sẽ có những chiều nay như thế
Sóng vẫn thế, mây trời vẫn thế
Như tình người lính đảo chẳng nhòa phai
-----------