HOÀNG VIỆT
 
Từ phía núi
 
Nơi ấy là văn hóa núi
Những ngôi nhà dài như con thuyền vươn khơi xa 
Có tiếng chiêng mùa cũ lạc qua
Khét cháy mùi thịt rừng thâu đêm lễ hội 
 
Những chiều mưa đường mịt mù tung bụi
Bà mẹ Gia Rai địu con về từ phía núi 
Sầm sập cơn mưa, sầm sập trời tối
Địu con về làng
Mẹ cõng cả mặt trời.
 
Tiếng tù và thúc vang lòng thung, con suối
Tượng nhà mồ khóc cười với đại ngàn
Người chết gửi lại hồn mình sau lưng núi
Dốc Đỏ mồ côi!
----------
 
Khúc chiều cao nguyên
 
Tôi đã có những chiều cao nguyên nắng hanh
Cỏ đuôi chồn rực vàng như cánh đồng lúa chín
Đồi bên kia rẫy ai khói tím
Mùi sắn nướng bay thơm một góc rừng
 
Tôi lang thang trong chiều cao nguyên
Với những đứa trẻ tóc hun hun màu nắng
Những cô bé gùi rau rừng măng đắng
Chiều về theo sau tiếng mõ bò
 
Hạnh phúc thường nằm ở phía ước mơ
Các em quá nhỏ để nâng ước mơ ra trời cao rộng
Tôi có những chiều cao nguyên lằng lặng
Cõng giúp ước mơ các em ra khỏi cổng làng!
leftcenterrightdel
 

Tu Mơ Rông
 
Tôi chạm vào Tu Mơ Rông* buổi sáng mây như đang bơi
Những chòi giữ rẫy liêu xiêu treo trên sườn đồi
Đỏ quạch đường, đỏ quạch con dốc
Sụt sùi cơn mưa Đông Trường Sơn.
 
Những thiếu nữ Xơ Đăng gùi bắp về buôn 
Cô giáo người Kinh cõng phong lan lần đường xuống phố
Xe cõng tôi qua dốc Văng Rơi lên đại ngàn 
Nơi ấy có Tu Mơ Rông...
 
Dấu tích cơn lũ dữ qua rồi
Cầu nhịp đã nối
Phù sa hồi sinh
Đồi trọc đơm chồi.
---
* Tên huyện bên chân núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum.
---------
 
Nghe hát trên sông Hương
 
Không đủ sức lội hết Hoàng thành 
Ta ngồi lại nghe em ca Huế
Em hát ngọt ngào sâu lắng thế 
Điệu trữ tình xen thổn thức bi thương.
 
Đêm sông Hương mờ ảo giăng sương
Dựa mạn thuyền đưa theo nhịp phách
Điệu Nam ai, Nam bằng đưa ta về miền cổ tích
Chợt nghe lòng xiêu lạc giữa cố đô.
 
Sang trọng làm sao khúc nhạc Lang hô
Em trau chuốt qua khúc đàn tam thập lục
Em chuyển làn sang điệu Tương tư khúc
Ta ngã gục trước nhã nhạc và em.