Mây Lũng Cú chiều qua còn bảng lảng
Mà sớm nay đã hóa mưa Cà Mau,
Đất nước diệu kỳ hình sông, bóng núi
Xuyên thời gian ký ức hóa đoàn tàu.
Ở đây biển đã không còn dông bão
Thủy triều nghiêng, sông nước cũng nôn nao,
Hồn kênh rạch trong bóng ai lảo đảo
Ly rượu hoài thương người mở đất năm nào.
Nơi Đất Mũi, cây rễ trùm quả quyết
Một hạt phù sa cũng thấu đến tim người
Cùng Trà Cổ, Mũi Đôi, A Pa Chải
Căng một lá cờ Tổ quốc dưới ban mai.
------------
Bản Sưng
Dốc lên tới nhà ai mái lá
Hoa mận tần ngần đợi đông khuất xa,
Chàm thấm thía sợi mong, sợi nhớ
Mai rời xa, sương núi làm quà.
Cây ở lại với người cùng trăm tuổi
Xeo giấy thơm cất kỹ từng lời
Chè thơm thảo đợi tay em về hái
Uống một lời thành khách ở chơi.
Phía xa ấy dòng sông còn thức
Để đợi trăng lên sáng ở núi Biều
Gió thổi dọc những hoang sơ đá núi
Một Cao Sơn cứ đến để rồi yêu.
-----
Bản Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
Thái Nguyên mùa hạ
Chiếc cốc pha lê có tên tháng Bảy
Rạn vỡ chiều nay
Cứ thế mưa, chiếc cốc cũng chẳng đầy
Chỉ là mưa cho hết nhớ
Mưa nép mình trong thị xã ngày xưa.
Phố nhà tôi trằn trọc những cây bàng
Biết làm sao, búp cứ đỏ, lá cứ xanh rồi lá già cháy đỏ,
Những ngọn gió còn nông nổi hơn tôi,
Thổi tóc em bay vào chiều giận dỗi
Nào có sao đâu,
Mình yêu nhau thương nhớ hóa láng giềng.
Một nhúm chè búp xanh
Đổi được mùa thu mới
Chén nước xanh thơ như tuổi chúng mình
Mặc kệ ngoài kia mưa trên đường Việt Bắc
Trong lòng em soi bóng trái tim anh.
Mưa ở xứ trà hôm nay không tạnh
Người còn việc lớn, cứ đi
Cái nắm tay không bao giờ lạnh
Em về đường xưa nón trắng
Chuyến tàu đi vội, sân ga chơi vơi
Xa mấy xa vẫn ngoảnh đầu lần lữa.
Vì Thái Nguyên còn... chờ tôi sau cơn mưa.
---------------
Phố mùa thu
Sáng nay thiếu một người mà phố vắng
Tiếng chim gù nhắc chuyện thư mùa thu
Anh hối hận đã tin vào chiếc lá
Chẳng lẽ một mình xanh cho tất cả
Đỏ thắm thế mà rơi cô đơn...
Ai tin được trong veo cũng biết giận hờn
Em tự cho mình được làm ly nước nhỏ
Cà phê đắng, rượu nồng và bia cỏ...
Tự nộp mình đến nhạt trước tim em.
Có đôi giày chạy bộ đã mòn thêm
Khi trái tim sắp chạm vào kỷ lục,
Em vu vơ trên hành trình gấp khúc
Nhưng rẽ vào mùa thu
Nơi giọt mồ hôi lấp lửng sương mù...
------------
Chút phố
Người đơn sắc với gánh hoa rong ruổi
Người âu lo im lặng ngóng mùa,
Se lạnh đấy, an nhiên mà rét thật
Phố mùa này sương khói cưới nhau chưa?
Chút hương cũ đọng trên môi mười tám
Sợ nói ra, tơ nhện kín căn phòng,
Yêu một người đến ngu ngơ tự hỏi
Người yêu mình ngược gió có dong dong.
Phố bẵng đi sáng, trưa thành chiều, tối
Một mặt trăng luôn nhẫn nhịn mặt trời,
Chút hoang dại đèn vàng trong mưa bụi
Đủ giật mình tóc bạc những xa xôi.
Mưa tháng Bảy
Quán đóng cửa, nhưng cơn mưa vẫn tới
Mái hiên che ô, ổ khóa cúi đầu
Phố mới mở, người hay về quê lắm
Chiều khó tin, dù mưa kể bao lâu.
Có sông mới có đê, rồi có phố
Lạc mất thuyền nan, bến cũ hóa gầm cầu
Em vụng dại, cơn mưa thành lối tắt
Thấy ngực trái mình hoen gỉ một niềm đau.
Ngày mưa gió, ỷ lại vào ký ức
Một chút si tình "bẫy" được mấy câu thơ,
Giờ trên phố, áo ai mà chẳng ướt
Chỉ có điều, lối tắt đã... khô lâu.
-----------------
Mưa Tuyên Quang
Mưa như tóc ai vừa mười chín tuổi
Còn nồng nàn hờn giận đêm qua,
Có một Lô giang còn xuôi trong mộng
Có một thành xưa tường cũ rêu nhòa.
Những chiếc đèn thắp lên trong trẻo quá
Đôi mắt thành Tuyên e ấp, ngọc ngà
Đêm hội thức, dòng sông mê mải hát
Phố núi bình yên neo đậu ở hồn ta...
Có chút gì, gặp mà không nói được
Khi xa nhau, sông nhớ, cát chờ
Có mảnh đất mai này còn trở lại
Sẽ đón mình bằng một chuyến mưa qua...
-----------
Mùa hội
Đàn cá quẫy bừng lên mặt trống
Nhịp tim mùa màng vang trong thinh không,
Lối vào hội xòe bàn chân Giao Chỉ
Cỏ vệ đê, hoa gạo xuống đồng.
Em nơi ấy, chân anh còn lội đến
Bùn với mình nuôi một giấc đường xa
Ai khơi con sông, cho lòng tha thiết
Tay tìm tay, vần than đêm đuốc hoa.
Sớm mai, đất dậy thì, trời sấm mới
Đàn sẻ nâu đi mót nắng xây đình
Sau mùa hội, cả đêm hoa bưởi thức
Ai sẽ gả hoa cho một kiếp thị thành.
Em xúng xính váy xinh nào nhớ hội
Bởi đến bây giờ vẫn nắm tay anh...
------------
Hoa cải
Cái kết đắng không gọi tên hoa cải
Trong bi kịch rũ bỏ của mùa đông,
Cây cứ đợi, bất chấp mùa đã khác
Biết làm sao, hoa cải vẫn chưa chồng...
Gió đằng đẵng thổi qua từng tờ lịch
Ngày đã già, thế đấy, khắc khoải rơi,
Có khi đến cuối đường hoa mới nở
Để khỏi quên mình trong xanh mướt rong chơi...
Những bãi bồi hoa vàng hoang hoải rét
Khăn choàng vai, gió bấc cùng choàng vai
Mỗi ngồng cải một cô đơn ngạo nghễ
Gieo những buổi chiều vào phía ban mai.