Người mẹ Quảng Bình
Giũ lại đám bèo non cho ba con vịt
Mẹ vỗ về con:
- Nhà mình vẫn còn may
Rồi sàng sảy đấu ngô còn sót
Nấu cháo hoa một bữa sắp qua ngày.
“Con nhường suất gạo này cho nhà hàng xóm
Nhà ấy nghèo vườn hẹp đông con”.
Lũ đã cuốn đi tan tác sườn non
Phên giậu trống trơn chạy ăn từng bữa.
Người mẹ nghèo vẫn dạy con sau lũ
Trông nắng đỉnh đầu đừng trượt ngã dưới trưa
Bàn tay xanh bợt bạt nước mưa
Mẹ giữ lại thiệt thua khi tắt lửa.
Thắp thêm ngọn đèn dầu hay cây nến cũ
Vệt sáng lan ra nghĩa nặng miền Trung
Không tính bao năm gió Lào cát vũng
Không có gì là không thể vượt qua...
Nhà cửa trắng tay, mẹ tiếc nuối xót xa
Nghĩ trong xóm ta còn mất người đắng đót.
Khi đối mặt với sống còn rộng lớn
Mẹ vẫn dạy con nhiều cách để cho đi...
------------
Những dây phơi
Những chiếc dây phơi toàn áo cũ
Ám ảnh tôi non ngàn cây số
Dọc biển miền Trung-bão lặng rồi
Mắt chạm phải những chiếc dây phơi
Dây phơi lưới, dây phơi nhiều áo cũ
Có bà mẹ thắp cây nến đỏ
Khâu áo canh khuya vải hai màu
Đến thuyền cũng vá ngại chi áo
Ra khơi thấy sóng cũng là vui
Cá hồng cá đuối mà nặng lưới
Áo mới sẽ phơi khắp cả trời.
------------
Qua bản Khỉu-Mai-Lo
Suối nước trong nhìn thấy màu viên sỏi
Bạt ngàn rừng gỗ tếch bước qua xuân
Bấm ba tiếng còi xe-cúi đầu chào anh
Có thể hàng trăm chiến sĩ vô danh
Các anh nằm xuống bên suối Nậm Xoong
Bên cánh rừng Khỉu Mai Lo hiu vắng
Có thể là tiểu đội, trung đội hay đại đội
Các anh chào đón tôi trong nắng quái chiều hôm
Rất ít khói hương rất ít thuốc lá
Nước mắt khô khóc gì cho thỏa
Vô danh và vô danh...
Xin núi rừng Lào
Nâng đỡ các anh
Xin vô danh cho ta cúi xuống
Khóc khan ở Khỉu Mai Lo một lần
Nhạt nhòa nhạt nhòa bao nhiêu mặt nạ
Nhóc khan mà giấu xuống
Khỉu Mai Lo...
---------
Sau ca mổ
“Ngọn đèn và chị
Một và hai”
Anh nhìn chậm rãi
Đếm cũng chậm rãi
Như đứa trẻ học nói
Sau cơn sốt ác tính kéo dài
Sau những trận đánh còn lại
Ca mổ vết thương bên ngực phải
Chị vẫn đi làm
Vẫn trực một tuần ba đêm cấp cứu
Chị đứng dưới ngọn đèn phòng mổ
Không hắt nỗi buồn sang ai
Anh có thuộc về chị không?
Câu hỏi ấy mai này là cuộc sống
Chỉ biết sau ca mổ anh cựu binh tập đếm
Kìa ngọn đèn và chị
Một và hai
----------
Lá phong đỏ trong rừng phong đỏ
Đứng trước thần mặt trời tôi thú tội
Đã lạc rừng vì say đắm lá phong
Không dan díu. Lá phong vương đầy áo
Những mảnh lá chưa bao giờ đánh tráo
Thời gian này thay áo lá phong tươi.
Rồi mùa khô tàn úa lá vàng thôi
Dù biết lá vẫn phơi mình xuân sắc
Lá có như người, thắm trời tha thiết
Lá có mùa băng tuyết, phủ đầy sao?
Lá sống như anh hào, nát tan mà không nát.
Vẫn còn bao gió dông. Lá hát
Rằng có người quanh năm quét rừng
Người ấy không lương. Không cần ai biết.
Nếu không dan díu với lá phong
Không thể thấy người hiền sống quên mình
Ở phía mặt trời gần biển.
Rừng Okayama, 11-2017
------------
Ở doi đất cuối trời
Những con thuyền trôi xuôi
Tiếng tù và vẫn thổi
Ở doi đất cuối trời
Triền rừng xanh màu đước.
Giá tay tôi ôm được
Mũi đất ấy vào lòng
Những cây mắm chiều hôm
Bóng đổ dài bãi sú
Tôi như con chim nhỏ
Nơi phương bắc bay về
Đôi chân còn son trẻ
Năm dài theo chuyến đi
Những chấm sáng xa kia
Biển mịt mờ khói trắng
Ai đã biết im lặng
Giữa ồn ã cuộc đời.
Giữa vườn cây rau mùi
Lẫn rất nhiều cỏ lác
Bao nhiêu đàn cá ngát
Bơi vùng vẫy rừng già
Mai này tôi đi xa
Đến những vùng núi đá
Hẳn nhớ rừng nhiều cá
Ở doi đất cuối trời...
-----------
Mùa lá đổ
Cứ vàng rỡ thềm hè đầy lá sấu
Chẳng si tình mà lá cuốn theo chân
Ta sững lại ta bắt đầu bỏ dép
Để chân trần trên lá sấu vàng.
Tháng năm nào cũng vài ngày lá đổ
Cũng vài ngày lá để gió cuốn đi
Lá sấu vàng hoa muồng cũng vàng
Bằng lăng tím phía cuối đường Voi Phục
Hà Nội có những đầu hôm thao thức
Để đi xa chỉ mong nhớ trở về
Nhìn lá cuốn đi. Nhìn lá cuốn đi.
Có những thứ đã buông mà không mất
Đổ theo mùa ký ức chẳng tàn phai.
-----------
Quê mẹ xào xạc gió
Tìm về chân núi chùa Thầy
Để hái rau rệu, vớt dây hoa bèo
Ngước nhìn vách đá cheo leo
Thời gian ắng lặng những chiều xa quê
Giếng làng thuở ấy chân đê
Bèo tổ ong thẫm lối đi thuở nào
Làng xưa giếng đất cầu ao
Dãy hoa xoan nở thấm vào đáy tim
Ngàn năm túi vẫn lặng im
Chiều đi thập thững nổi chìm giếng quê
Giếng thành “Tiệm tóc uốn mi”
Tó dài em cắt bán đi dịu dàng
Biển treo tên phố, xóa làng
Đường chùa hàng gạch Bát Tràng cậy đi
Còn trăng ký ức bờ tre
không còn...
Tôi về thắt lại trong hồn
Không cho gió cuốn vui buồn
nỗi quê.