Làn hương bất chợt
Nấn ná ở bên đường
Chỗ cuối cùng đưa tiễn
Bất chợt thoảng làn hương
Không biết từ đâu đến?
Hai trái tim rung động
Chúng mình cùng lắng nghe
Hương như làn sương mỏng
Bay nhẹ vào trời khuya...
Như ai thả bùa mê
Vào khu vườn tình ái
Anh nắm chặt tay em
Cố níu làn hương lại!
Lối mùa lá rụng
Chầm chậm theo lối mòn
Cành giao cành vương víu
Không dưng lòng nao buồn
Thời gian không thể níu...
Biển vẫn xanh như thế
Sao sóng lại bạc đầu?
Cát vẫn vàng muôn thuở
Dù mưa nắng dãi dầu
Nào hãy cứ bên nhau
Dẫu trời nghiêng, đất ngả
Con đường mùa thay lá
Đẹp như là trong mơ...
Ruộng biển
Nền trời mây u ám
Sóng cuộn sóng xô bờ
Cào ngao hay cào trạng
Mà đi từ tinh mơ?
Một mình lão lủi thủi
Cào tới rồi cào lui
Giữa mênh mông ruộng biển
Có lúc hên, lúc xui...
Vẫn ngôi nhà cấp bốn
Tiền đâu xây nhà lầu
Chẳng tên đường, tên phố
Dân thường gọi Xóm Câu!
Khi trời quang, mây tạnh
Bãi tắm chật ních người
Ruộng biển vẫn còn đó
Lão biến đâu mất rồi?
Quãng Lặng
Quãng Lặng(*) dành cho những lứa đôi
Mặt đá hoa cương mát chỗ ngồi
Hoàng hôn buông tím màu ân ái
Mây biến thành tơ dan díu trời
Biển hát tình ca khúc dịu êm
Gió mãi vuốt ve sợi tóc mềm
Cây cũng ngất ngây tình trai gái
Nghe chàng Xuân Diệu đọc Thơ duyên
Ngang qua Quãng Lặng lòng khao khát
Ước mình xanh lại tuổi đôi mươi
Ngồi trên ghế đá nghe biển hát
Quãng Lặng dành cho những lứa đôi...
---------------------
(*) Một địa danh ở Vũng Tàu