Ngày giỗ cha
Cha về trời tròn ba năm cách biệt
Nước mắt mẹ chưa khô
Bốn đứa con gió quật bốn góc đời
Cha hóa vầng mây dõi theo con muôn nơi
Nhớ cha con thôi khóc
Nhớ cha con làm việc
Cha bên con xuôi ngược những hành trình
Nhẫn nại với mình con nói bằng lặng im
Thấy được cuối con đường vui là nước mắt
Cha xa rồi
Con tự dỗ con nguôi!
Hôm nay hoa nắng đầy vườn
Bướm gọi linh hồn cha vui vầy con cháu
Trên di ảnh nụ cười cha ấm áp
Con khói hương đau đáu tạ ơn Người...
Trung thu
Con đợi gì trong đêm Trung thu
Đèn lồng bảy sắc màu quay cuồng gió
Bão ngạo nghễ phía hiên nhà gầm rú
Ngại ngùng tan sau nụ cười con...
Trung thu
Trăng ngoắc vội hững hờ cành liễu
Đêm tàn về phía sương
Đèn kéo quân con chưa kịp sáng
Vụng tay con đánh vật với trống chèo...
Trung thu
Mẹ gỡ bớt nỗi niềm thân phận
Hứa buông rồi còn buôn buốt tim
Thôi gạn được chút gì thì gạn
Xanh trong này mẹ cất cho con.
Dỗ đêm
Đêm trăn trở gì mà đêm không trôi
Con thạch sùng tặc lưỡi
Ý nghĩ len vào chật chội
Tiếng thở ngập ngừng xé đêm mênh mông
Những giấc mơ cũ mèm trốn suốt mùa đông
Co ro ý nghĩ
Chập chờn mộng mị
Đêm giăng bẫy đa đoan sấp ngửa mặt người.
Xòe tay đong buồn vui sau những khóc cười
Đôi bàn tay trơ khấc
Nghẹn một tiếng nấc
Rơi âm thầm đêm
Dỗ dành những ý nghĩ không tên
Đàn cừu đã ngủ ngoan hương cỏ
À ơi cái ngủ
À ơi đêm rơi...
Bận (!)
Thi thoảng nhận được đôi ba tin nhắn
Muốn trả lời ngay mà lỡ bận mất rồi
Bận đôi lúc không là trạng thái
Biết nói gì đây giữa quãng lặng như tờ
Tin nhắn rơi vào thinh không mấy ngày sau mới gặp
Chẳng nhẽ lại nhắn rằng tôi bận?
Chữ nhấp nháy muốn chạy đi còn tôi sợ bạn buồn
Cứ như là vết lõm của khước từ
Chữ “bận” bao dung lấp đầy hết thảy
Sự ngụy biện trốn chạy
Tôi biết thay chữ “bận” bằng gì?
Cho tôi xin qua tất cả so bì
Lại rổn rảng buồn vui như chưa bao giờ biết bận!