Bản giao hưởng của ngày toàn thắng có nhiều cung bậc khác nhau, bè trầm, bè bổng nhưng tất cả đều hội tụ, cộng hưởng vào cái thời khắc thiêng liêng của lịch sử khi chiếc xe tăng Quân Giải phóng mở toang cánh cửa Dinh Độc Lập-thành lũy cuối cùng của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Khi mà: Cả Việt Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy/ Dồn dập tim ta, trăm trận thắng bừng bừng trong cái khí thế: Lịch sử sang xuân. Anh vào trận cuối cùng/ Đại lộ Hồ Chí Minh, thác réo, quân đi cuồn cuộn và Pháo hãy gầm lên, đỏ nòng bắn thắng/ Rộn rực xe tăng chồm tới Sài Gòn! (Tố Hữu) để tự hào ca vang điệp khúc: “Toàn thắng về ta”!
    |
 |
Người dân Sài Gòn náo nức đón chào Quân Giải phóng. Ảnh tư liệu |
Cái cảm giác kỳ diệu ấy cứ lâng lâng rạo rực lòng người với sự đổi thay đến bất ngờ. Dường như không kìm nén được xúc cảm của mình, nhà thơ Bằng Việt đã thốt lên những câu thơ từ tiếng lòng mộc mạc mà sâu lắng trong ngày 30-4 năm ấy: Đi giữa phố khóc cười như trẻ nhỏ/ Cái giây phút một đời người mới có/ Thật đây rồi vẫn cứ nghĩ như mơ... Một chiến thắng kỳ vĩ như huyền thoại, lung linh như một giấc mơ. Trong không khí dạt dào của ngày vui đại thắng, nhà thơ Vương Trọng là một người lính có mặt tại Sài Gòn đã chụp được những cận cảnh bất chợt bằng tâm hồn thi sĩ của mình thật tinh tế và cảm động, với một tư thế đĩnh đạc của người chiến thắng: Cắm cờ lên đích cuối cùng/ Tăng về nép dưới bóng rừng nghỉ ngơi/ Cửa tròn vừa mở hé thôi/ Nhô đầu ra, ngập một trời tiếng ve. Các địa hình chiến trận đã được xích lại gần nhau trong một trận đánh hiệp đồng quân, binh chủng hiện đại. Và chỉ có trái tim người chiến sĩ giải phóng đã trải qua bao trận mạc mới cảm nhận được tiếng ve da diết trong những rặng cây thành phố Sài Gòn ngày toàn thắng. Cũng như nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm năm nào: Vào mặt trận khi mùa ve đang kêu. Chỉ một tiếng ve thôi mà xua đi bao ám ảnh chiến tranh, bao khốc liệt chiến trận. Vương Trọng cũng kịp nhận ra hình ảnh cô giao liên Trường Sơn năm nào nay đang bước đi trên đường phố Sài Gòn: Vẫn nguyên vành mũ lá sen/ Vẫn đôi dép đúc vốn quen đường rừng/ Vẫn quân phục cũ nửa chừng/ Dáng em không lẫn giữa rừng người chen. Một thi sĩ-người lính khác trong đoàn quân vào giải phóng Sài Gòn, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, trong niềm vui dạt dào âm vang bao cộng hưởng đã sử dụng hàng loạt điệp từ “tháng tư” nhằm khẳng định niềm tin bất diệt vào thời khắc lịch sử của dân tộc: Tháng tư này hành quân như bay; Tháng tư này giấc ngủ bồn chồn; Tháng tư này xe nối theo xe; Tháng tư này tôi biết nói gì; Tháng tư này tôi là người cầm cờ; Tháng tư này tôi biết nói gì hơn...
Có thể nói, đường tới Sài Gòn ngày 30-4-1975 là chặng đường đấu tranh ác liệt để đến ngày toàn thắng. Trong ngày vui ấy, lòng chúng ta không khỏi bồi hồi nhớ đến miền Bắc hậu phương lớn đã chắt chiu từng hạt gạo, đã gửi gắm những đứa con thân yêu của mình, cùng “chia lửa” với miền Nam ruột thịt. Người lính thiết giáp Hữu Thỉnh đã dựng lên tâm hồn của người chiến sĩ thật trung thực, chân thành và cảm động bao nỗi niềm chia sẻ: Ngày mai chúng ta đánh trận cuối cùng/ Đêm còn lạnh ở ngoài ta đấy bạn/ Ngoài ta độ này đang giáp hạt/ Cây rơm gầy xay giã cũng thưa đi/ Ngày mai chúng ta đánh trận cuối cùng/ Một nửa nhân dân ngày mai ta nhận mặt/ Nhân dân trở về từ bên kia mặt trăng/ Lại vằng vặc những bến bờ thương nhớ. Đại thắng mùa Xuân 1975 là sức mạnh tổng hợp, là cao trào của một quá trình lâu dài hội tụ sức mạnh của toàn dân, là minh chứng hùng hồn nhất về ý chí quật cường, khát khao thống nhất đất nước bằng tất cả nội lực tiềm năng của dân tộc như câu thơ Bác Hồ dự báo trước đó: Bỗng nghe vần “thắng” vút lên cao và Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.
Niềm tin tất thắng sâu sắc ấy trong trận đánh cuối cùng, quân và dân ta đã làm nên một “cơn lốc” hùng vĩ. Khí thế ào ạt đó tràn cả vào thơ Phạm Tiến Duật- “người lĩnh xướng của dàn thơ chống Mỹ”: Khi lên xe chúng ta chưa quen nhau/ Lúc xuống xe ta đã thành bè bạn/ Ta tựa lưng vào bốn, năm tấn đạn/ Chúng ta đi đường dài/ Mấy trăm xe và mấy trăm người/ Nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc/ Những trái tim xếp theo hàng dọc/ Suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu. Nguyễn Đình Thi thấy đẹp lãng mạn biết bao khi những người lính đã hẹn gặp nhau trong ngày vui đất nước giải phóng: Đoàn quân vẫn đi vội vã/ Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa/ Chào em, em gái tiền phương/ Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn”. Một vẻ đẹp vừa hùng tráng, vừa say đắm thiết tha, sau này được âm nhạc cất cánh thành ca khúc trữ tình nổi tiếng.
Và đây là hình ảnh người lính xe tăng được Hữu Thỉnh “chớp” thật thần tình với một tư thế đàng hoàng, đĩnh đạc của người chiến thắng, với nét phong trần cụ thể mà mộc mạc, gần gũi biết bao: Tháp pháo để trần lăm chăm vết đạn/ Dằng dặc đường về/ Mòn xích sắt vẫn quay nồng mùi đất/ Mặt đường hăng mùi cỏ ngoại ô/ Đồng chí trưởng xe/ Mình quấn đầy băng trắng/ Anh giơ tay cả thành phố động lòng. Ở một góc độ khác, khắc họa rõ nét tâm trạng người lính trong phút giây ngày toàn thắng, nhà thơ Nguyễn Thành Vân (bút danh của Nguyễn Trọng Oánh) đã rưng rưng ghi lại: Tôi bị vây tròn vòng ngoài, vòng trong/ Tôi bị họ dồn phía sau, phía trước/ Cô, bác nhìn tôi từ đầu đến chân/ Tôi phải trả lời bằng tay, bằng mắt.
Rồi đây những thước phim tư liệu chân thực, những tấm ảnh ghi nhanh sinh động sẽ bổ sung thêm các tình huống xúc động này, nhưng chỉ có thơ mới nói được tiếng lòng, mới thổn thức rung động, mới chia sẻ tâm tình, mới lan tỏa yêu thương cộng cảm. Ngày 30-4-1975 giải phóng Sài Gòn trở thành bản giao hưởng chiến thắng sau những tháng năm hành quân chiến đấu quật cường với bao mất mát, với bao nhiêu máu, mồ hôi đổ xuống. Cái giá của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước vô cùng to lớn. Có phải vì thế chăng mà khi được thưởng thức một đêm nhạc giao hưởng giữa Sài Gòn giải phóng, trái tim nhạy cảm của người lính thi sĩ Anh Ngọc lại xao xuyến rung lên những cung bậc sâu thẳm: Cát bụi đường xa, khẩu súng ngọn cờ/ Ngửa bàn tay gặp bàn tay nhạc trưởng/ Mở tấm lòng gặp tấm lòng giao hưởng/ Bổng trầm cung bậc tìm nhau. Ôi tinh thần hòa hợp dân tộc ngay từ phút giây đó đã tìm được tiếng nói chung xúc động biết bao.
Trong ngày vui toàn thắng, các nhà thơ đã dành những câu thơ như nốt trầm xúc động, như tiếng vọng tâm linh ân tình khi viết về đồng đội của mình đã anh dũng ngã xuống không được chứng kiến ngày toàn thắng: Quân phục đẫm mồ hôi bụi đất/ Chiếc bi đông chuyền tay cứu khát/ Những vòm sao cao vút trên đầu/ Cụm mây trắng tinh di động về đâu/ Đồng đội của tôi, đồng đội của tôi/ Nói gì được nữa đây trong buổi mai toàn thắng (Ngô Thế Oanh). Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu có những câu thơ nghẹn thắt trong ngày vui toàn thắng: Nếu tất cả trở về đông đủ/ Sư đoàn tôi sẽ thành mấy sư đoàn?”. Đã có bao nhiêu đồng đội nằm lại chiến trường, bao lớp thay quân: Tên tuổi chúng tôi rải rác khắp rừng cây/ Rải rác dòng tên nơi đèo cao, vực thẳm/.../ Người hy sinh và người còn sống/ Cùng đứng trong đội ngũ sư đoàn. Nhà thơ Hữu Thỉnh lại nhớ về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã: Mẹ nén đau giấu tờ báo tử/ Sáng mai lại tiễn con lên đường nhập ngũ/ Bốn ngàn năm đất nước mấy khi yên. Trong ngày vui toàn thắng, chúng ta lại bồi hồi nhớ vị lãnh tụ kính yêu khi chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên Người và thành phố sau giải phóng được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Hòa chung với âm hưởng của hành khúc, ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” thì lòng mỗi người ai cũng lắng lại trong giây phút hân hoan của lịch sử để nhớ Bác Hồ trong thơ Tố Hữu: Cho chúng con giữa vui này được khóc/ Hôn mỗi đứa em, ôm mỗi mẹ già/ Như lòng Bác, mỗi khi Bác đọc/ “Đồng bào miền Nam”, mắt kính bỗng nhòa. Thưa Bác! Trưa 30-4-1975 mãi mãi sẽ đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi nhất trong thiên anh hùng ca dựng nước và giữ nước của dân tộc: Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp/ Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta/ Chúng con đến, xanh ngời ánh thép/ Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa.
Hà Tĩnh, ngày 15-4-2021
NGUYỄN NGỌC PHÚ