Vũ Thiên Kiều đã xuất bản 4 tập thơ và được trao tặng nhiều giải thưởng văn chương uy tín. Nhà văn Phùng Văn Khai từng nhận xét: Thơ Vũ Thiên Kiều tình ẩn đằng sau chữ, nghĩa mở mang từ những đóng khép câu từ. Có những câu đọc thấy tưng tức mà đọc đi đọc lại thấy thực là mới chữ mới nghĩa, cũng là một cách đóng góp của "nàng thơ". 

       Làng Chăm

      Nơi rốn nước làng Chăm lênh lênh nổi

      tím tím lục bình trải thảm chờ ai

      cầu và bến soi mắt ngày rưng rức

      gót chân thầm khỏa nước mong xa

      Dòng Châu Đốc phập phồng theo miền lũ

      chầm chậm nấc sàn hun hút nỗi mẹ cha

      buổi cơm nị mềm môi mùa sữa

      cà púa thay bùa chuốc lạ thành quen

      Con đường nhỏ lắng nghe nguồn thủ thỉ

      chiếc dù xanh gom nắng gắt giùm ai

      bàn tay ấm ai hiểu lòng ai đã...

      trái thị vàng lưng lửng chín say ai

      Ai giăng sợi mắc

      ai bắt sợi mành

      thoi đưa nhịp bản tình ca quấn quýt

      và tấm vải hồng bung biêng dệt nhớ

      khăn đã neo người như thuở xưa...

leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

      ----------

       Nắng Hàm Luông

      Nắng ở chùm dừa có hay

      Dòng sông hôm nay đầy nắng

      Cánh buồm gió đã neo chân khách mới

      Chạm bàn tay mươn mướt rộn mùa dừa

 

      Nắng ở tường hoa gọi năm và tháng

      Cà phê xưa... nhắc về kỷ niệm

      Nơi ai đi... ai ở... ai về...

      Hàm Luông đợi chờ... nhớ nhớ... thương thương

 

      Quầy dừa ấy mời ai sang bến

      Chiếc xuồng nhỏ theo mái dầm rẽ sóng

      Chợt sóng tròng trành... ai nép vào ai...

      Và bầy nước cuốn mùa về hỉ hả...

 

      Nắng ngó nắng nghiêng... khuôn xinh ống kính

      Sơ ri chín hồng

      Men bưởi say say...

      Vườn Hạ Thảo nâng gót ai bằng guốc

      Hỏi quai guốc này buộc trọn trái tim ai...

      ----------

      Về núi Cấm

      Lửng tím chiều ơi hoa mua tím

      rước lẵng mây bay 

      tiễn đóa ngực ngày

      khe khẽ gió 

      chiều ngoan khe khẽ gió

      hồ nước đựng xưa mưa chưa tan

 

      Reo mùa cáp em say đỉnh núi

      cây níu đá vòng quanh nuôi lứa mật

      dịu dàng thương

      xanh lá dịu dàng xanh

 

      Về núi Cấm mùa đang thì cá nở

      đêm động Bồ Hong nghe bắp nướng bên măng

      vồ Dốc Đứng mắt neo vào mắt

      thảm cỏ thêu rưng rức những nhịp hồng

 

      Về núi Cấm theo trầm hương mở giấc

      võng hoàng hôn ru cánh sóng bình minh

      lời yêu ấy quá giang bồn gió

      bay bay rồi

                  rụng 

                         xuống động Mồ Côi.

      ---------

      Gọi ba

                 (riêng tặng con các liệt sĩ)

      “Ba dặn con ngoan và học giỏi”

      con như thấy lời ba đan ấm vòng tay mẹ 

      ngày rót ngày tràn những yêu thương

 

      Mỗi buổi đến trường con chờ con đợi

      ước một lần dáng ba trước cổng

      ngóng vào xem nơi con gái học bài

 

      Câu hỏi của con thả neo bên thuyền mẹ

      “Ba đâu rồi? Ba của con đâu?”

      câu hỏi ấy xoáy vào mái lá

      nhà không dột sao mắt mẹ rưng rưng

      

      “Là con gái phải thật siêng con nhé

      từ việc ruộng đồng đến gánh nước nấu cơm”

      nghe lời ba con làm theo mẹ

      và trách thời gian giấu ba mãi chưa về

 

      Chiều nay

      lặng yên những ngôi mộ liệt sĩ vô danh

      lặng yên gió

      lặng yên mây thành kính 

      hương thầm hương nghi ngút nghĩa trang 

      bỗng

              xé toạc trời

                          tiếng con gọi

                                               Ba ơi!

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH 

      ---------

      Gọi tên ai

      Hỏi con đường đưa ai về Ba Chúc*

      Thắp nén nhang khói nghẹn khói mịt mùng

      Đang cơn nắng bỗng mưa thầm bên tóc

      Ai là ai 

      Năm tháng khóc thương ai

 

      Miền biên giới của thời bão lửa 

      Trận cuồng phong xanh lá hóa màu tro

      Nơi cửa Phật ngỡ người người qua nạn

      Máu chảy ngập chùa 

      Tiếng thét xối vào không

 

      Cuộc thảm sát khắc nào đau nhan sắc

      Má thắm môi hường... thương em lắm Chuột** ơi

      Và ai thấu khi người thân mất hết

      Một mình ai giữa bầy sói bủa vây

 

      Sương đã lạnh đắp ngàn người đã ngủ

      Máu của đêm này thức mãi mãi ngàn sau

      Đây núi Tượng đã xanh mùa trầm tích

      Sao tiếng trẻ hờn vẫn quặn buốt ơi hang

 

      Ai thổi sáo dắt người về ký ức

      Ai thành tâm thắp nén tâm nhang

      Nghe hốc mắt xoáy đêm tìm hơi ấm

      Ngún cuộn khói này ai gọi đúng tên ai!

      ----

      * Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc

      ** Chị Nguyễn Thị Chuột

      ----------

      Bùa rừng Trà Sư

      Xuồng đưa khẽ nước về rừng

      Tràm theo môi gió thầm chưng hương thầm

 

      Bèo hoa dâu nở đầy mâm

      Hỏi ai rằng mắt đã cầm mắt ai

 

      Về rừng ngắm cá nàng hai*

      Dầm mơm mớm nhịp sắc tài... ngậm nhau

      Hồng sen ai rước lựng màu

      Có đôi điêng điểng chợt mau trốn tìm

 

      Giữa rừng mượn thoáng lặng im

      Ai bung bung sóng

      Ai tim trỗi mùa

 

      Quầy canh đón những lượt đua

      Ai mang lời gió thả bùa Trà Sư.

      ------

      * Cá thác lác cườm

      ----------

      Sen

      Biếc bùn riêng một lẵng sen

      Khẽ hương thắp rực mùa đèn phố xa

      Thuở gần bên mẹ bên cha

      Chúm chím nếp nhà son búp đợi ai...

      Chì thơm cá nép chân chài

      Sen hồn nhiên... ắt thử hài về cung?

      Phía trời mây cuộn gió rung 

      Phía đất bịt bùng ngó trắng kịp xanh?

      Ầu ơ... gương lõa lồ mành

      Ầu ơ... thuở mắt... đắng dành nhuộm tâm

      Ví dầu sương đắp bùn ngâm

      Bình kia mấy độ sen thầm vu vơ

      Kiêu sa cho cháy nượp bờ

      Lụa thiêm thiếp 

                       ai sẽ chờ

                                     rước sen.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHÙNG MINH