Viết ở đồn biên phòng
Tựa lưng vào đỉnh cao nghìn mét
Hướng mặt soi về đất quê hương
Ở đây, đồn biên phòng lặng lẽ
Trấn giữ riêng vùng trời biên cương
Ở đây mây trắng và sương trắng
Mưa nắng ngàn sâu khuất đại ngàn
Ở đây ngày vắng và đêm vắng
Chỉ tiếng rừng xa gió vọng sang
Ở đây buồn lắm mà vui lắm
Lính trẻ đùa nhau tếu táo ca
Chỉ huy nghiêm lắm mà hiền lắm
Sống với anh em như người nhà
Ở đây đãi khách sao mà sẵn
Rau quả trong vườn cá dưới ao
Cơm có nếp nương dân bản biếu
Chủ khách tha hồ say với nhau
Mai ta về phố vui êm ấm
Xa những gian lao của núi rừng
Có khi vô cớ buồn ngơ ngẩn
Là lúc lòng đang nhớ biên phòng!
--------------
Bên di tích đồn Măng Đen
Tim tím hoa sim, tim tím hoa mua
Hiu hắt nở nhuộm chiều tàn quạnh quẽ
Tôi về lại đứng cúi đầu lặng lẽ
Giữa hoang tàn gò bãi lũy đồn xưa
Bao lâu rồi-trải mấy nắng mấy mưa
Thời gian mất, các anh còn mãi đó
Hồn tử sĩ hóa thân vào cây cỏ
Ngui ngút xanh ngui ngút bóng đại ngàn
Tiếng chim gù ngân vách núi trầm vang
Tiếng gió thổi lao xao gò bãi vắng
Tôi cảm nhận giữa vô cùng thinh lặng
Các anh về quanh quất với quê hương
Xin cúi đầu trước lặng lẽ khói sương
Trước lặng lẽ những linh hồn vĩ đại
Măng Bút, Măng Đen, Kon Plong, Kon Rẫy
Những tên đồn tên đất hóa ngàn năm
Những tên người như dó, hóa trầm thơm
Đâu đấy ẩn cùng rừng thiêng núi thẳm
Nghe phảng phất giữa chiều tàn hoang vắng
Các anh về... như thể chửa từng xa!
----------
Với Anh hùng Thanh Minh Tám (*)
Áo chàm xanh lẫn giữa núi rừng xanh
Lẫn vào nương rẫy
Lẫn vào mưa nắng đất Kon Plông
Là chiếc áo người anh hùng đang mặc
Anh thật thà như đất
Anh chân tình như đất
Anh hiện hữu như đất
Anh sáng trong như ánh trời
Bỏ lại sau lưng một thời
Những trận đánh làm kinh hoàng quân địch
Lui về làng xưa
Sống đời sơn lão chân quê
Bóng anh chìm vào bóng núi
Dáng anh khuất vào dáng rừng
Anh lên rẫy ra nương
Gieo trồng lúa sắn ngô khoai
Áo chàm xanh mưa nắng làm phai
Mái tóc anh thời gian làm phai
Nhưng những tấm huân chương trên ngực
Không phai-vẫn đỏ như lòng!
---------
(*) Tức A Núk, dân tộc Xơ Đăng
-------------
Rượu núi
(Viết tặng Dương Khâu Luông)
Rượu ngô còn gọi là rượu núi
Bởi người miền núi có rượu ngô
Thương bạn mang từ quê Việt Bắc
Về đãi bạn bè giữa Thủ đô
Rượu này mẹ ủ bằng men lá
Em gái chưng từ nước suối trong
Ngô của cha gieo trên núi đá
Ta uống mà nghe ấm cả lòng
Một ly nghe nồng nồng vị núi
Hai ly nghe hăng hắc hương rừng
Ba ly nghe ngọt lừng nước suối
Bốn năm ly chuyện đã tưng bừng
Say rồi vẫn nhớ lời bạn nói
Rằng “Rạc mạy tẩn rạc cần rì” (*)
Đúng thôi bạn ạ, người miền núi
Tình như rượu vậy cứ tràn ly.
-----
(*) Tục ngữ Tày, nghĩa là “Rễ cây ngắn, rễ người dài”
------------
Trưa nghe tiếng ru con
Tiếng trẻ ấm ức khóc
Tiếng mẹ ru ngọt ngào
Đong đưa buồn ca dao.
-------------
Say giữa đêm xoang
Lửa lên, cho tiếng chiêng roòng
Em ơi vào hội cho tròn vòng xoang
Bước cao bước thấp ngỡ ngàng
Anh vừa say khướt mấy kang rượu cần!
Em cười má ửng bồ quân
Mắt hoang dại thuở sơn thần còn ngai
Bàn tay tuốt lúa sần chai
Bàn chân dốc ngắn đèo dài đã quen
Mà sao... Anh ngẩn ngơ nhìn
Vào xoang chỉ nét dịu mềm, lạ ghê!
Mời thêm cho khách đê mê
Đổ thêm nước suối vào ghè rượu ngon
Dài thêm hỡi nhịp chiêng ngân
Nối thêm người nữa cho gần vòng xoay.
Em ơi, cầm chặt bàn tay
Dìu anh em nhé, đêm nay... quên về!
------------
Khuya nghe đàn bầu
Nửa khuya nghe tiếng đàn bầu
Tiếng ngân lắng giữa thẳm sâu hồn người
Mà nghe xao động đất trời
Mà nghe âm vọng một thời xưa xa
Mà nghe thuở ấy ông cha
Đau thương vẫn nét tài hoa lạ lùng
Một dây mà đủ năm cung
Luyến trong tiếng láy vô cùng âm giai...
Tiếng đàn như tiếng lòng ai
Nguyện thề đá nát vàng phai với đời
Tiếng đàn như tiếng đưa nôi
Điệu ru của mẹ vọng lời quê hương
Tiếng đàn theo dấu yên cương
Hồn chinh phụ gửi sa trường người đi
Tiếng đàn ngọt giọng Trương Chi
Để thiên thu đẹp lâm ly chuyện tình
Tiếng đàn như có phép linh
Thạch Sanh chém mãng xà tinh cứu người...
Tiếng đàn-chỉ tiếng đàn thôi
Mà như lắng cả cuộc đời ở trong
Mà như đọng những tơ lòng
Mà âm vọng mãi, mênh mông tiếng đàn...
------------
Giữa lòng thu Hà Nội
Gặp người em gái mến thương xưa
Hẹn nhau một tối vòng quanh phố
Để cảm hồn theo buổi chuyền mùa
Vẫn đấy Hồ Gươm ngăn ngắt liễu
Hồ Tây vẫn sóng dập dềnh sương
Lim dim hàng sấu lơ mơ ngủ
Hoa sữa u trầm lẳng lặng hương
Vẫn đấy gió mùa Đông Bắc thổi
Thoảng về hương cốm những thu xưa
Vần thơ hoài cổ còn đâu đó
Theo nhịp ca trù sênh phách đưa
Vẫn đấy muôn xưa hồn phố thị
Quanh quẩn chưa tròn năm cửa ô
Khuya đã bao giờ không để ý
Trăng xế về ngang phía Tây Hồ
Em ạ, ta qua bao ngõ mới
Thành xưa phố cổ vẫn rêu phong
Chân đang đi giữa lòng Hà Nội
Mà hồn vời vợi nhớ Thăng Long.
----------
Mặt đất
Nhỏ nhoi quả địa cầu
Mà mênh mông mặt đất
Ta quên lãng hằng ngày ta phá phách
Đất lặng thầm như mẹ rất bao dung
Dẫu bay lên vũ trụ vô cùng
Cũng từ mặt đất này làm bệ phóng
Ta cố đứng cố vươn cao nhưng bóng
Vẫn ngả về đất tựa chốn nương thân
Không thể nào có được nỗi an tâm
Khi cất mình chơi vơi khỏi đất
Hãy cứ giản đơn là bụi cát
Trước khi mơ làm ánh sáng mặt trời
Mai kia tôi có xa đời
Ầu ơ... Đất lại ru tôi vào lòng!