Lời mời của già làng
Nếp tím đã vào kho
bắp đỏ đã về nhà
nắng dã quỳ vàng đã tung tăng khắp nẻo
Chơ-rao vút trời cao líu lo trong trẻo
thì ta rúc tù và
mở hội xuân thôi!
Cây nêu hết buồn
hớn hở sắc hoa tươi
rượu sắp bảy hàng cần đang đợi khách
thịt trâu bén than hồng đã thơm lừng trời đất
thì chiêng trống ơi hãy thúc dập dồn!
Gái trai đông
thì xoang kết ba vòng
cứ nhảy tưng bừng cho hồn vui chất ngất
ai thấm men
mời khoe giọng hát
hát voi phải gật đầu
núi phải nghiêng tai!
Hỡi bạn M’Nông,
hỡi bạn Gia Rai...
này đing pút, ghi ta...
hãy cùng hòa giọng
đàn xưa đàn nay đều làm vui cái bụng
hãy tấu lên cho trời đất vui cùng!
Mừng con cháu ta
nhiều nhà cao như ngọn núi lẫy lừng
nhiều hoa hậu, doanh nhân bay khắp trời Âu, Mỹ
nhiều kỹ sư và nhiều bác sĩ
nên hội xuân này
cứ vui cạn mùa trăng!
----------
Nhớ thu vàng Ea Súp
Tôi trở lại với mùa thu Ea Súp
Lá khộp lẻ loi rơi, nằm lặng bên đường
Phải lá thư vàng mẹ thiên nhiên gửi lại
Tôi cầm lá thư lòng mãi vấn vương!
Ea Súp ơi! Tôi nhớ những cánh rừng
Cuối thu xôn xao cơn mưa lá
Mưa vàng rơi như trong chuyện cổ
Tôi-đứa bé giữa rừng lóa mắt, ngẩn ngơ!
Chỉ chiếc lá lẻ loi rơi bên đường cỏ biếc
Trước sắc lúa mượt mà trải dài tít tắp
Mẹ từ Thái Bình vào mắt lấp lánh niềm vui.
Trước sắc lúa mượt mà lòng tôi chia hai
Nửa vui cùng mẹ già quê lúa
Nửa rưng rưng nhớ mùa thu một thuở
Rừng khộp dát vàng trong gió long lanh...
-----------
Lửa hỏa hoàng* đã cháy tháng ba
Ta ngồi múc ngày xa chiêu từng ngụm
ký ức. Tháng ba áo chàm xanh thăm thẳm
Cô gái Tày lúng liếng tuổi hai mươi
giữa mùa khô Tây Nguyên em thả một nụ cười
ta nhớ mãi: Cả đất trời dịu mát!
-----
* Hỏa hoàng-tên một loài phong lan, sắc hoa màu lửa, có nhiều ở rừng khộp Tây Nguyên, trổ hoa tháng ba
------------
Tượng đài mẹ tôi
Mẹ chống cả mùa đông bằng mấn cập tơi cùn*
Gió nghiến răng căm hờn người đàn bà khinh rét
Tinh mơ xua giá sương lội đồng mò cá chết
Chập choạng bới hoàng hôn vớt tép bắt cua đồng
Mẹ thương bầy con bụng lép trần truồng
Đêm đông cuộn tròn ổ rơm như kén
Giá rét chấp gì, miễn đàn con bụng ấm
Chiều bếp lửa reo có cua tép kẹp rau rừng
Mẹ chống cả mùa đông góa bụa
Đôi tay gầy vun vén lửa niềm tin:
Sống có thủy có chung thì trời không phụ
Kiếp nhân sinh quý trọng nhất ân tình!
Mẹ chống cả mùa đông bằng mấn cập tơi cùn
Nuôi con lớn khôn rồi trao cho đất nước
Đứa ra trận đứa theo nghề cày cuốc
Đứa lận đận xứ người, đều biết sống thẳng lưng!
Hôm nay con về rưng rưng bên mộ mẹ
Nấm đất xanh cỏ mật giữa đồng làng
Con bỗng thấy một tượng đài sừng sững
Lồng lộng giữa trời Mẹ mấn cập áo tơi
Mấn cập áo tơi lấp lánh sao trời!
----
* Mấn cập là cái váy vá chằng vá đụp nhiều lớp, dày cộp; tơi cùn - áo tơi dùng nhiều ngày đã rơi rụng nhiều lớp phía dưới
------------
Hương mùa thu Ban Mê
Mùa thu Ban Mê là mùa thu mưa
Cây lá như dậy thì mướt mát
Ở đâu lá buồn, rơi vàng mặt đất
Lá thu Ban Mê-muôn mắt biếc dịu dàng
Trăng thu Ban Mê đẹp đến ngỡ ngàng
Trăng chảy long lanh trên bờ sao gió hát
Trăng bay giữa những vườn cây hương ngát
Nên ánh trăng thơm ngơ ngẩn lòng người!
Mùa thu Ban Mê heo may cũng xa xôi
Áo mỏng ban mai em tha hồ dạo phố
Rồi quán nhỏ cà phê bên ai tình tứ
Em sẽ có những ban mai thương nhớ cả đời!
Mùa thu Ban Mê quả cũng chín rồi
Ly bơ sáng sẽ vui lòng thục nữ
Sầu riêng thơm đang đợi người để bổ
Em đến Ban Mê trai xứ núi sẽ chiều
Mùa thu Ban Mê có những ngày mưa điêu
Bên khung cửa ngửa tay vài giọt nước
Em cũng nhận được mùi hương trời đất
Chẳng đâu có mưa thơm như ở xứ này
Về Ban Mê đi em
Anh đợi đã bao ngày!
-----------
Bùa hoa
Hoa trắng như tuyết trắng
ngỡ lạc vào trời Âu
tuyết mà hương tràn nắng
bướm ong vờn xôn xao!
Hoa thơm ngập đồi cao
hoa thơm trào lũng thấp
thơm trĩu ánh trăng đêm
đổ vàng trên mặt đất
Hoa thơm trong tiếng hát
xao xuyến ở đầu buôn
hoa thơm tung tăng phố
hương lẫn vào môi hôn
Hương trộn vào hơi thở
lời người thêm ngọt ngào
hương thấm vào giấc ngủ
mộng toàn điều thanh cao
Mùa hoa cà phê nở
đâu chỉ ong bướm say
bao khách quen khách lạ
hớp bùa hoa
ngất ngây!
-----------
Rượu cần mùa xuân
Rượu ngon em đã cắm cần
Mời anh thưởng thức hương xuân xứ này
Hương từ nếp ủ bao ngày
Hương từ cây lá đong đầy tình ai.
Uống đi, nào những chàng trai
Men thơm thơm cả gió ngoài trời kia
Thơm say cả ngọn kơ nia
Đội trăng đứng múa giữa khuya dập dờn
Uống đi, buồn-sẽ tan buồn
Yêu thương sẽ đến ngập hồn phiêu diêu
Ay-ray thêm mướt lời yêu
Nhịp chiêng trầm bổng càng xiêu lòng người
Vòng xoang thêm rộn tiếng cười
Em trao ánh mắt anh thời siết tay...
Níu cần chung chén men say
Để yêu thêm mảnh đất này người ơi!
-----------