|
|
PGS, TS, nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh |
Nhớ Hà Nội mùa thu
Thương cắt nỗi nhớ may áo
Cho Hà Nội mặc mùa thu
Bao chiếc áo có màu nhớ
Sóng hồ Tây viền tương tư
Đính câu thơ yêu Hà Nội
Lung linh cúc áo trăm màu
Hàng nghìn chiếc cúc cười khóc
Yêu Hà Nội đến kêu đau...
Chọn ca khúc về Hà Nội
May chiếc thắt lưng biến hình
Hà Nội kiên cường, thanh lịch
Nhưng đẹp nhất một màu tình...
Ai về đây chẳng thầm hát
Một câu đỏ sóng sông Hồng
Chẳng ôm Hồ Gươm mà hỏi:
- Người xa xôi nhớ ai không?
-----------
Lời hẹn mùa thu
Trên đĩa thời gian miếng bánh mùa thu cuối cùng thơm quá
Ai là mèo ai là nhà thơ?
Hương thời gian vừa quen vừa lạ
Đàn chim về quệt mỏ xuống lời ru
Một lời hẹn trôi qua bão lũ
Cười hoa cải vàng: - Còn đó tiếng mơ
Trên tầng 2 thơ và văn xuôi song ca bài ca sinh nở
Giông bão gió Lào ngạt thở nhìn sen
Cát trắng thành pha lê giọng cao vút
Những bức tranh ở tầng một hát bè trầm thun thút
Nỗi buồn ở dưới đáy niềm vui
Cô đơn như cỏ lông chông chạy qua phố tìm người...
Sách và tranh về đường Nguyễn Du không chịu ngủ
Gió tài hoa thổi ướt đẫm hàng cây
Trăm ngôi nhà xếp bằng triệu cuốn sách
Câu chữ bày hàng mang muối đổi vôi
Tình yêu hôn nhau rồi múa rụng sao trời.
------------
Chiều Vũng Rô cúi đầu nhớ Đoàn tàu không số
Sen tàn?! Hương không nhạt
Thơm buồn vào chiều hôm
Biển trong như rượu ấy
Thuyền say ngắm cô thôn
Ngẩn ngơ chiều Vũng Rô
Bóng anh hùng lồng lộng
Máu lửa thành hoàng hôn
Chìm dần vào biển rộng
Đặt tay lên tim đá
Nghe nhịp đập thiên thu
Lời cảm tạ không nói
Thành sương giăng sững sờ...
-----------
Phía sau lưng biển nhạt thế còn gì?
Vẫy vào núi hoa rụng hồng ngọn thác
Vẫy vào biển thơm cả rặng san hô
Thương mến ạ gọi thật sâu vào biển
Cát sau lưng bỗng hát mơ hồ
Đêm như rượu nhung say rung bát biển
Mặt trời hồng uống đẫm bình minh
Em như rượu mà không thể uống
Phía sau lưng mưa vỡ ngập ngừng
Không có cả một bàn tay vẫy
Chỉ đèn đường cố sáng lối ta đi
Biển vẫn thế! Cô đơn trong náo động
Những nỗi niềm như cát rát chân đi
Bao lần đến rồi đi rồi tạm biệt
Như lá trên cây vừa gọi vừa bay
Biển bỗng nhạt khi ta mang hết muối
Ướp mặn nhau dù biết sẽ hao gầy.
----------
Cà phê sau bão
Thì thôi cà phê một mình
Bờ sông lở bất thình lình. Đau hoa...
Chiếc ly sứt sẹo như ta
Đắng ngăn ngắt nỗi buồn xa nhớ gần
Tình - thìa đường nhỏ phân vân
Cho thêm thì đắng cũng ngần ấy thôi
Tri âm thành lửa cuối trời
Còn lo đun nấu những lời phôi pha
Bạn bè như chợ chiều tà
Có đàn nắng quái ú òa gió mưa
Ly cà phê vỡ sững sờ
Nửa sông uống nửa mây phờ phạc xin
Cầm tay em để làm tin
Bàn tay chợt nở
thành nghìn nụ hoa.
-----------
Mùa thu như gái xa về
Mùa thu như gái xa nhà
Vẫn eo liễu! Vẫn thật thà gương trăng
Thở dài thành sông dùng dằng
Bao nhiêu hồng chín nói bằng mùi thơm
Bão qua đường có lầy trơn
Gót thu thảng thốt thương hơn mọi lần
Đục tan thương hơn trong ngần
Thu về cho trẻ được thành trẻ thơ
Thơ mưa lũ nhiều bơ phờ
Thơ thu xin được sững sờ... ngày xưa.
----------
Khúc sen
Sen tu thành tiên vẫn lả tả thành cuối hạ
Hồ giấu hương sen đáy nước
9 viên sỏi trắng đứng canh sướt mướt
7 cá cờ múa khúc âm dương
Thơm vào vây tràn sang thơm đêm
Lũ cỏ gẫy vì giọt sương bé xíu...
Em vào thu sau lưng hồng trắng dở dang níu trời
Những cọng xinh - vũ nữ hoàng hôn
Gió thời gian thổi qua lá rách
Hồ nước đơn phương ngỏ lời chỉ mưa rào biết
Đắp mộ hương sen chết sững lúc nửa đêm...
Khúc sen vọng qua ba tầng sóng nước
Hiểu lời sen bảo quen. Không hiểu kêu rằng lạ
Những lời viết bằng hương thơm
Kể chuyện tình trăm năm im hơn đất
Em về qua hồ khi tóc bạc
Khúc sen mang tóc nhớ lên trời
Có nghe đất bùn nước tam ca về mắt một người?
-----------
Sau ngày mưa bão
Mưa mãi rồi cũng tạnh
Buồn mãi rồi cũng tan
Lấy tóc bạc mà buộc
Sợi nắng vàng hân hoan
Đoàn tàu đi xuyên đêm
Đèn nhà ai dầu dãi
Những vết nứt thân tàu
Mưa xoa thầm mê mải
Được mất như lá rơi
Lá xanh rồi lá đỏ
Đếm làm gì hả em?
Tin vào điều nhân-quả...
Yêu như là lửa đỏ
Thương như là than hồng
Thơ như là củi nỏ
Cháy rồi tan âm thầm...
Chọn góc đồi thật vắng
Sống như là cỏ xanh
Có đêm trăng dành dụm
Có sương muộn long lanh...
----------
Tạm biệt Phú Yên
Xanh đến thế nồng nàn đến thế
Thành phố sau lưng hát khúc cao vời
Em cùng biển hát trầm trong ngực trái
Đứng một đời thơ sấp ngửa đầy vơi
Đường đời như cao tốc nhiều đèn đỏ
Bất an rình rập xe điên
Anh như xe cà tàng quên bảo dưỡng
Chạy đến Dốc em thì cháy cả đêm
Mây Phú Yên toàn mang hình thiếu nữ
Sóng biển xanh mặn đến kiệt cùng
Nhúng mình vào trong ướp mình vào mặn
Gọi tên em rừng biển hát ngập ngừng
Lời tạm biệt hóa thành đê biển
Ngăn làm sao vạn chiếc lưỡi thủy triều
Vắng một người Phú Yên buồn thế
Cát gió chiều toàn cúi mặt đi xiêu.