Khúc Mã Đà

Sang sông gặp khúc Mã Đà
Gặp rừng vô tận, nẻo xa chợt dừng
Gặp cơn sốt rét giữa rừng
Gặp hoa buổi sáng ngập ngừng trong sương
Gặp con đường nối con đường
Gặp dòng suối nhỏ còn vương bóng chiều
Về đây ta gặp bao điều
Chiến khu thương nhớ hãy khêu ngọn đèn
Nghĩa trang bia mộ đọc tên
Mà âm vang mãi một niềm gian lao
Khúc nguồn nơi thấp nơi cao
Chợt vang tiếng hý ồn ào đàn voi
Mã Đà đọng mãi trong tôi
Khoảng rừng xa với một thời đã xa.
------------
 
Vượt cạn
 
Chị vượt cạn trong vòng vây của địch
Sự sống mỏng manh như chiếc lá rừng
Trong căn hầm lù mù ngọn nến
Đạn pháo cày, cây cối bật tung
 
Cuộc vượt cạn mang âm hưởng bi hùng
Và sự sống đã vượt qua cuộc chiến
Đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã lớn
Lớn trong chiến tranh khốc liệt từng ngày...
 
Tóc xanh chị bây giờ đã bạc
Bao nhiêu năm chờ đợi hao gầy
Người chồng mãi mãi ra đi không bao giờ về nữa
Anh đâu biết bao nhiêu năm chị héo mòn chờ đợi
Anh đâu biết con anh khôn lớn nhường này
Lớn trong chiến tranh sốt rừng bom đạn
Lớn trong hòa bình sức dài vai rộng
Những chân trời thỏa sức cánh chim bay
 
Anh đâu biết mỗi lần giỗ anh chị khóc
Chị nhớ ngày vượt cạn ở rừng sâu
Thắp hương khấn anh chị lau thầm nước mắt
Khói hương bay trên tóc bạc mái đầu.
leftcenterrightdel

Minh họa ANH KHOA

Điện Biên
 
Giữa rừng bỗng gặp phố phường thân thuộc
Đây Điện Biên phố rộng nhà cao
Đường trải nhựa xe bon lượn dốc
Lại nhớ con đường lau lách năm nao
 
Em gái Thái gùi măng rừng xuống phố
Nghe tiếng khèn ai thổi đong đưa
Nhiều màu áo dập dìu trong nắng
Phiên chợ ồn ào kẻ bán người mua
 
Chiến tranh năm xưa như không còn lưu dấu tích
Những du khách nước ngoài từ xa đến đây
Họ đi chợ rồi hẹn nhau tới căn hầm Đờ Cát
Chụp một tấm làm lưu niệm buổi hôm nay.
------------
 
Đường về bản
 
Con đường về bản, mây giăng trắng
Thồ hàng ngựa đi bước một thôi
Cô gái gùi ngô nơi bản nhỏ
Chàng trai ngồi nghỉ thổi đàn môi
 
Con đường về bản, trâu khua mõ
Bếp lửa ai nhen ấm cả chiều
Thoảng mùi ngô nướng thơm trong gió
Thảng thốt lời con chim núi kêu
 
Con đường về bản lên cao mãi
Qua ba quả núi cánh rừng ban
Mời anh đến bản tôi ngày hội
Cùng chung cần rượu, múa rung sàn.
---------
 
Kim Bôi
 
“Thương nhau cho thịt cho xôi 
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi, Hạ Bì”
                    (Dân ca Mường)
 
Kim Bôi tôi đến mùa đông rét
Núi đồi uốn lượn, thẫm rừng cây
Áo Mường em gái trên triền dốc
Mềm dải khăn màu như nắng bay
 
Kim Bôi thuở trước lời ca cũ
Rừng thiêng nước độc, chốn này sao?
Con đường mới mở xe xuôi ngược
Nắng vàng cam chín dọc đồi cao
 
Suối nước ấm quên mùa giá buốt
Kìa khu du lịch khách vào ra
Thơm mùi thịt nướng mùi xôi nếp
Quây quần múa sạp với xòe hoa
 
Kim Bôi bập bùng đêm lửa thức
Tay cầm tay cần rượu môi mềm
Ngả nghiêng câu hát Mường em hát
Trăng lặn còn ta thức trắng đêm...
-------
 
Cánh đồng quê cũ
 
Cánh đồng quê cũ ngày xưa ấy
Tôi nhớ làm sao thuở ấu thơ
Cánh cò chấp chới mang mưa tới
Áo tôi còn ướt tới bây giờ
 
Tuổi thơ ngày mưa, tuổi thơ ngày nắng đốt
Tóc đuôi gà cháy xém trời trưa
Cánh chuồn ớt chập chờn, tôi đuổi bắt
Nắng nung trời ơi cái nắng ngày xưa...
 
Mấy mươi năm xa quê đằng đẵng
Tuổi thơ xưa mưa nắng dãi dầu
Bạn bè cũ, đàn chim bay khắp ngả
Người còn, người vắng, ngóng tin nhau
         
Cánh buồm mỏng chập chờn trong tâm tưởng
Sông Kinh Thầy chở nặng phù sa
Mảnh vườn cũ nhớ sao hình dáng mẹ
Cánh đồng làng thấp thoáng bóng hình cha
 
Mẹ lẫn vào cơn mưa, cha lẫn vào cơn nắng
Tôi xa quê từ đó đến giờ
Có những đêm mơ trên con đò mộng
Tôi trở về thăm lại cánh đồng, thăm lại thuở còn thơ...
--------------
 
Cây cầu sang Cù Lao
 
Gần hơn nhờ có nhịp cầu
Xa hơn nhờ có ví dầu đưa chân
Con thuyền đậu bến trăng ngân
Mái chèo đã gác, dấu chân đã dừng
Ruộng vui, người rộn nỗi mừng
Cù lao nghiêng bóng rưng rưng đường cày
Mai sau ai đến nơi này
Phố lên, ruộng hết, vườn cây chẳng còn
Chuông chùa điểm nhịp vui buồn
Thoảng thơm hoa đại gọi nguồn phúc âm
Nhịp cầu qua bến chữ tâm
Chữ nhân một cõi ai cầm chắc đâu?
Tiếng chim rắc hạt mưa ngâu
Đi đâu, ở lại... nhịp cầu là đây!
Mấy trăm năm một phút này
Buồn vui con sóng vơi đầy Cù Lao.
leftcenterrightdel

Minh họa ANH KHOA 

 Chợ
 
Mùa đông nối tiếp mùa xuân
Mua mua bán bán vơi dần thời gian
Đan đan số phận không tàn
Bởi đây là chợ dân gian bốn mùa
Gạo là của đất đồng chùa
Cá nơi sông rộng, tôm cua sông nhà
Thường dân lẫn với phồn hoa
Người gần lẫn với người xa xôi về
Thị thành lẫn với thôn quê
Lao xao giọng nói, bộn bề bán mua
Ở đây xoài ngọt chanh chua
Ở đây hoa trái bốn mùa nắng nôi
Bao nhiêu ngon ngọt mặn mòi
Bao nhiêu ánh mắt xăm soi, tần ngần
Có người may rủi thân vân
Có người đắt rẻ một lần cho xong
Biên Hòa tấp nập chợ đông
Tôi chênh chao giữa bao vòng bán mua.

--------------------

Thơ MINH HẠ