Ngồi không em buồn

Em bận lắm!

Giữa mùa đông

cơn dông cứ nổi

ngồi không là buồn.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Anh Khoa

 

Phía mưa

ướt cánh chuồn chuồn

người xưa chẳng đến

muộn phiền cười ai.

 

Màu chì đổ

ướt sớm mai.

Màu tàn phai đổ

đời dài như sông.

Hoàng hôn

đổ cả một dòng.

Sóng đâu lại đổ

Ngồi không em buồn!

VIỆT HẰNG 

 

Nỗi nhớ mùa mưa

Trong ấy bây giờ đang mùa mưa

Đêm giãn cách nhớ mùa mưa đến thế

 

Tôi gặp lại một thời trai trẻ

Mà cứ ngỡ chả gặp lại bao giờ

Nhà mái lá những đêm khuya

Chợt thức

Mưa bập bùng gõ mặt nước mênh mông

Con nước rong

Những cành bần nghiêng oằn dưới mưa rả rích

Bông lục bình trôi dạt 

 Thẳng lá mái dầm khiến giọt nước chia hai

 

Mưa tháng mười

Em chả còn nước mắt

Đưa tiễn nhau với câu hát mùa mưa (*)

 

Ai dễ quên một thời tuổi thơ

Thao thức chờ tiếng gà gọi sáng

Nước ròng đi xúc cá dưới sông

Tiếng cười khúc khích

Áo quần lấm lem...

 

Những mùa mưa trôi về miền ký ức

Dòng sông vẫn mênh mang sau nhà

Con nước về nguồn để lại phù sa

Ắp đầy nỗi nhớ

 

Đêm thành phố là đêm không ngủ

Gặp lại mình thao thức đêm mưa

Bao giờ hết những ngày giãn cách

Để tôi về với những mùa mưa.

 NGUYỄN CHÍ BỀN      Tháng 9-2021

________   

(*) Ca dao cổ:

      Mình về chẳng lẽ tôi đưa

      Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười

 

Quà thu

Dành riêng ánh nắng ban mai

Gửi về nơi ấy cùng ai khi này

Sông đầy gió, nước đầy mây

Con đường yên ả, bóng cây dịu dàng

 

Vườn thu đã trải lá vàng

Tiếng chim trong trẻo hót vang đầu cành

Sóng hồ vờn nắng long lanh

Tóc dài liễu rủ buông mành đợi ai?

 

Tiếng thu thảng gió bên tai

Mơ màng lòng vẫn nhớ hoài miền xa

Gió ơi hãy chở giùm ta

Nhớ thương gửi tới chút quà cuối thu.

 ĐÀO THANH CƯỜM                                                              

 

Chợ tình

Mẹ đi về phía chợ tình

Đêm nay

Hai bố con mình ôm nhau

 

Ơi à...

Luật bản từ lâu

Cho đôi lứa lỡ duyên nhau hẹn hò

 

Chuyện đời đâu dễ so đo

Làm sao đong đếm được-cho nhân tình...

 

Kìa ai

Thức với bóng mình

Ngóng hoài nơi ấy

Chợ tình Khau Vai!

PHẠM MINH TÂN

 

 

Tan trường

 

Xôn xao một góc sân

Bầy chim non nho nhỏ

Hôm nay còn trong tổ

Mai tung bay xa rồi

 

Đứa khóc, đứa bật cười

Bao nỗi niềm da diết

Này phượng hồng có biết

Chia tay buồn lắm không?

leftcenterrightdel
 Minh họa: Anh Khoa

 

Nén nỗi nhớ vào trong

Trò và cô cùng hát

Tiếng lòng ngân tha thiết 

Giữa trưa hè chói chang

 

Khắc nỗi nhớ vào tim

Những ngày thơ mộng nhất

Tán bàng thôi xao xác

Bằng lăng già lặng im

 

Ngẩn ngơ chiếc bảng đen

Phấn nằm yên trong hộp

Nét chữ nào nguệch ngoạc

Ký tên trên áo trò

 

Tà áo dài mộng mơ 

E ấp sau khung cửa

Em dịu dàng thiếu nữ

Giữa trưa hè nắng tươi

 

Dù có đi muôn nơi

Vẫn nhớ về trường cũ

Nơi ta từng gắn bó

Suốt hành trình tuổi thơ...

 

Châu chấu ma 

“Thưa cô, lớp em ở đâu?”

Ngày mấy bận em hỏi tôi câu ấy

Em biết lối ra vườn trường nhưng không tìm thấy

Cửa lớp em giống cửa lớp kề bên.

 

Tôi nhiều lần lặng lẽ nhìn em

Khi em chạy giữa cỏ cây lao xao nắng

Em đuổi theo cánh cào cào mỏng

Chụp châu chấu ma, ngửa cổ cười mây.

 

Em đã cao bằng tôi nhưng mãi thơ ngây

Đeo túi sách như đeo Trái Đất

Em đến trường với niềm vui thích

Ở vườn trường có châu chấu ma.

 

Bạn cùng lứa em đã sắp hết cấp ba

Em vẫn cần mẹ cha đưa tới lớp

Khoảng trời em cánh đỏ xanh bay rợp

Bước chân em ngây ngác giữa trong veo.

 

Trường chuyển rồi...

                    Châu chấu chẳng chuyển theo

Em đến... và về... lặng im cùng nắng

Cuốn vở rơi

Gió lật từng trang trắng...

Trang nào... cũng một hình nguệch ngoạc

Châu chấu ma...

VŨ THỊ MINH THU

                                                      

 

Cầm lên viên phấn

Ta cầm lên thanh xuân của mình

Chói lòa yêu thương ngọt ngào cay đắng

Những gì nhặt, rơi, được và mất

Ta gói vào ký ức thảng phôi pha

leftcenterrightdel
 Minh họa: Anh Khoa

 

Ta cầm lên ngày tháng dần qua

Trôi tuồn tuột giẫm bao là xưa cũ

Những ngây thơ, buồn vui... vần vũ

Mưa mỗi ngày mờ mịt sương rơi

 

Ta cầm gì ngày tháng chơi vơi

Xua mỏi mòn trút đầy trang giáo án

Đôi mắt em như giọt sao rất sáng

Vút đỉnh trời đi tới những miền xanh

 

Ta cầm lên giọt sương long lanh

Ai biết được bông hoa xấu hổ

Lặng lẽ nép bên đường màu trinh nữ

Dâng hiến mình cho tia nắng đầu tiên

 

Ta cầm lên khoảnh khắc vô biên

Xuân thứ hai rạng ngời, xuân vừa biết 

Ta vẫn đi cầu vồng, đi mải miết

Mỗi dấu chân lót đựng tháng ngày

 

Ta cầm lên hộp bảy màu ngày mai

Vẽ hồ hởi cầu vồng rực rỡ

Màu gọt thắm bông hồng nhung đỏ

Đẹp trong tay viên phấn của riêng mình.

PHAN MAI HƯƠNG