Miền lúa chín
Tháng Mười quê mình lúa chín
Mùa ong bay đầy trên nương
Mùa cá ngược dòng đẻ trứng
Quả xoan vàng treo lưng trời
Tháng Mười mặt trời ngủ sớm
Có tiếng chim chiều trong veo
Gốc rạ thơm cùng hoa núi
Khát khao cùng trăng rong chơi
Tháng Mười quả mây mặn mòi
Quả muối chín khi trời tối
Dẫu chưa một lần đến biển
Sao vẫn đậm đà muối ơi!
Tháng Mười nụ cười gái bản
Như hoa xuyến chi dịu dàng
Dẫu đã tay bồng tay bế
Hây hây má hồng lên nương
Thương lắm tháng Mười quê mình
Khắp làng rộn ràng câu khắp
Như xưa mẹ ngồi nhóm lửa
Tay cời than hồng nướng xôi
Tháng Mười ba mươi năm trước
Nhà mình vỡ òa niềm vui
Đón con trai đầu bé nhỏ
Nụ cười làm mẹ làm cha
Hơn ba mươi năm nắng mưa
Tháng Mười đi về mỗi độ
Nhọc nhằn mỗi mùa bão gió
Yêu thương đong đầy tháng năm
Dẫu đi khắp phương trời xa
Lòng luôn nhớ về nơi ấy
Quê mình tháng Mười lúa chín
Thùng thình trống hội xòe hoa.
Yên Bái mùa thu
HOÀNG HẠNH
---------
Thầy học cũ
Vòng tay làm thước compa
Vung đường phấn trắng mở ra địa cầu
Lớp trò đi khắp năm châu
Riêng thầy đứng lại bến dâu quê làng
Nghiệp đời như chở đò ngang
Nổi chìm con sóng mênh mang bến bờ
Lặng thầm làm một tứ thơ
Buồn vui khuất lấp giấc mơ cánh buồm
Tôi như giọt nước xa nguồn
Òa vào biển cả vui buồn thế nhân
Mải đời cơm áo phù vân
Quên người nối nhịp bước chân cầu kiều
Ngày đi bóng nắng xế chiều
Mới lần về sợi dây diều tuổi trăng
Trước thầy mái tóc sương giăng
Tôi thành bụi phấn cung quăng nhạt mờ
Ước chi về thuở học trò
Để tôi xuống lại con đò bến dâu
Để thương yêu lại từ đầu
Mái trường, thầy bạn... ơn sâu, nghĩa dày
Ơn người gieo hạt, ươm cây
Tôi là ai vẫn trò thầy, bé con.
NGUYỄN THỊ MAI
---------
Từ ngọn đèn này
Khi xung quanh tất cả im lìm
Em trở dậy chắc chưa đầy giấc
Một ngọn đèn ánh lên trong đêm...
Khêu ngọn đèn to thêm hỡi em
Từ đốm đỏ nhỏ nhoi như hạt đỗ
Từ vầng sáng của ngọn đèn em đó
Sẽ tỏa ra chiếu rọi tới chân trời
Từ đêm dài đi tới bình minh
Có phải cũng bắt đầu từ lửa
Có phải cũng bắt đầu từ ngọn đèn em đó
Từ bao lần trăn trở trong đêm...
Lặng lẽ ngọn đèn, rất êm... rất êm
Ngoài kia sương long lanh đậu vào cửa sổ
Gió xôn xao gọi chân trời đang mở
Từ trang giáo án hôm nay ra với cuộc đời...
Có hiểu chăng em ơi!
Trong khoảng tối, ngọn đèn em-cô giáo
Là ánh lửa tim soi ấm đêm dày...
ĐINH THIÊN HƯƠNG
------------
Rút từ ký ức
Những gì đã khiến tôi hiểu em
Và yêu hơn nghề làm cô giáo
Bài tập làm văn em gửi lại
Thành nếp gấp kỷ niệm đời tôi
Người học trò giỏi Văn ra đi
Trên đất An Dương thủa nào dựng nước
Chim ngói bay về kín đồng hợp tác
Mùa vàng xốn xang
Nắng hạ thêm lần nhận tin em
Phong bì không dấu hòm thư quen thuộc
Em đang trên đường ra phía trước
Viết vội vài dòng gửi cho cô
Năm học bắt đầu rồi em có nghe không?
Vẫn thầy hiệu trưởng già và tiếng trống
Lớp học vào làng sân trường tạm vắng
Nỗi nhớ học trò trĩu nặng hàng cây
Thư em đến trước giờ tôi lên lớp
Vẫn bài mở đầu đã giảng em nghe
Sao bỗng hôm nay trong lòng xao động
Tôi nói về môn Văn và nói về em
Đường đến lớp xa hơn mà lại thấy gần
Ngọn đèn dầu thâu đêm bên trang giáo án
Có những điều tưởng như giản dị
Trong cuộc sống này ngày mỗi lớn lao.
BÙI KIM ANH
-----------
Nghĩ về thầy
Em nghĩ về thầy như nghĩ về dòng sông
Lòng sông giấu bao nhiêu ghềnh thác
Quên hết khổ đau, quản gì khó nhọc
Cần mẫn dâng đời bờ bãi phù sa
Đắng cay đi qua
Chẳng làm mất những gì đẹp nhất
Cuộc đời thầy trở thành bóng mát
Thành màu xanh cho cuộc đời em
Em nghe trong thầy
Có ánh mắt lo âu nghiêm khắc của cha
Có nỗi lòng yêu thương dịu hiền của mẹ
Có giọng ân tình bạn bè thủ thỉ
Có tiếng cuộc đời nồng hậu thiết tha
Mai ngày đi xa
Em sẽ lớn lên nhiều bằng nỗi nhớ
Bởi em biết tình thầy là nắng đỏ
Phương trời nào cũng dõi bước em đi.
PHẠM THU YẾN
------------
Ghi ở làng phong Quỳnh Lập
Thăm trường Lê Văn Tám
Giờ tập đọc lớp 3
Tôi không thể nhận ra
Con bệnh nhân, thầy thuốc
*
Cùng học chung một lớp
Cùng ngồi chung một bàn
Sách sột soạt sang trang
Ngân nga theo nhịp thước
*
Thăm nhà riêng giám đốc
Hai trẻ đến chào thưa
Tôi không thể nhận ra
Đứa con nuôi, con đẻ?
*
Cháu nào mồ côi mẹ
Để anh thành cha nuôi?
*
Quỳnh Lập níu lòng tôi
Tiếc, không Hàn Mặc Tử
Một làng phong, máu giỏ
Thương yêu trong tình người ...!
ĐÀO NGỌC CHUNG