Người lính già - chứng nhân lịch sử

Người lính già thăm Bảo tàng Hải quân

Đứng nghiêm giơ tay chào con tàu cũ

HQ-671 của Đoàn tàu không số

Huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển lẫy lừng

 

Chợt hiện về trong khóe mắt rưng rưng

Buổi truy điệu sống đội quân trước giờ xuất phát

Không người tiễn đưa, không cờ hoa, tiếng hát

Gắn bó với con tàu, tất cả nguyện hy sinh

 

Bão tố hiểm nguy, quân địch rập rình

Đạn dược, thuốc men miền Nam đang đợi

Đè sóng dữ ngàn trùng, con tàu xốc tới

Nối liền huyết mạch Bắc-Nam

 

Bút giấy nào kể xiết những nguy nan

Những gian khổ của một thời máu lửa

Bao đồng đội lặng thầm ngôi mộ gió

Bao con tàu yên nghỉ dưới biển khơi...

 

Đất nước mình rộn rã những đường vui

Tổ quốc ghi công Đoàn tàu không số

Người lính già-chứng nhân lịch sử

Đứng lặng trước con tàu, sống lại một thời xa. 

CHỬ THU HẰNG

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh 

 

 

 

Những con tàu

Có con tàu không số
Và người lính không tên
Vượt biển bao ngày đêm
Chuyển hàng và vũ khí

Tiếp viện cho miền Nam
Dù giông bão, gian nan

Dù hy sinh tính mạng

Vẫn kiên cường, quả cảm

Đưa tàu đến bến bờ

 

Con đường ấy bây giờ

Thành con đường huyền thoại

Dưới lòng sâu đường ấy

Có máu xương bao người

Đã trở thành mộ gió

Trong lòng mẹ biển khơi.

THANH BẢO NGUYÊN

 

Mơ thấy cha về thăm đồng đội  

Mùa dịch này con không về quê được 

Ngày giỗ cha tim quặn thắt bồi hồi 

Bình hoa nhỏ bỏng một tâm nhang đỏ 

Hãy nhận giùm con một lạy cha ơi!

 

Trưa Phú Yên con sóng vỗ chơi vơi 

Biển kể chuyện về đường mòn trên biển 

Ngày cha cùng đội tàu vượt tuyến

Chuyển khí tài tiếp lửa chiến trường xa 

 

Đã bao mùa Vũng Rô táng mộ hoa 

Tưởng nhớ đồng đội cha-những anh hùng bất tử 

Phục viên về lòng cha neo một nửa 

Những bến bờ gian khó cha qua...

 

Con bây giờ lại tiếp bước ông cha 

Xây dựng Phú Yên mở mang tầm vóc 

Ngày giỗ cha trong mơ con òa khóc 

Khi thấy cha về thăm đồng đội, thăm con!

 

Đường mòn Hồ Chí Minh sóng nước sắt son 

Lưu sử sách những chiến công huyền thoại 

Con của lính nguyện sẽ cầm chắc lái 

Đưa công trình vượt đại dịch vươn cao!

TRẦN THÚY HOÀN      (5-8-2021)

 

 

Vẫn ước ngày ra biển         

Biển xa nơi ấy bao người tới

Mình từng mơ và vẫn còn mơ,

Bạc tóc cơ chừng chưa bạc chữ

Khao khát biển khơi đến tận giờ

 

Một ngày nào đấy không xa lắm

Có chuyến tàu ra ghé đón mình,

Chỉ cần điện trước dăm ba phút

Tư thế lên đường như chiến binh

 

Này quà ra đảo: Trà, hoa trái

Hạt giống vườn quê rau bí bầu...

Ba lô trĩu nặng bao là sách

Vẫn nhẹ hồn phiêu tiếng còi tàu

 

Không thể xuyên đêm canh biển, đảo

Như người lính trẻ tuổi đôi mươi,

Thì mình kim chỉ đơm cúc áo

Và đọc thơ cho lính yêu đời...

    ĐOÀN THỊ KÝ    5-2021

 

Tháng Chín

Tháng Chín luộc đâu mà chín

Rằm căng trĩu bưởi cành la

Ngôi sao em cầm đang chín

Điệu cười duyên dáng mắt na.

 

Tháng Chín như là dấu hỏi

Cong tay vắt vẻo heo may

Con sông chẳng đầy bên lở

Em sang bên ấy nỗi này.

 

Ngâu đi sao còn bịn rịn

Ngọt dâng lên ngọn mía rồi

Chưa đâu rau răm ở lại

Mai sau cải mới về trời.

 

Thương em gày Thu còn đợi

Cốm vàng nép muộn sen anh

Trái hồng chín vào ngày cũ

Yêu thương mấy nỗi mà lành.

 

Tháng Chín luộc sao cho chín

Anh còn chống dịch nơi xa

Cứu dân dập dịch giữ nước

Đồng lòng tháng Chín tạm xa.

MINH HIỀN            

 

Chiều phố cổ

Đầu ô bồng bềnh mây trắng

Dịu dàng nắng đậu bờ vai

Nghiêng nghiêng con đường thưa vắng

Tóc thề vẫn đợi chờ ai.

 

Ngập ngừng thềm rêu tháp cổ

Chợt nghe có tiếng chim về

Liệng chao cánh diều rực đỏ

Tơ chiều giăng lối triền đê

 

Quán cũ vườn xưa cuối phố

Rung ngân dạo khúc nhạc buồn

Bỗng ào... một triền lá đổ

Dâng tràn miền nhớ mưa tuôn.

PHƯƠNG ANH

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Anh 

 

 

 

 

Nằm võng

Tìm nơi mắc chiếc võng dù

Ngồi lên vắt vẻo mà ru nắng chiều

 

Kẽo cà... buộc gió cánh diều

Ngâm nga lẩy một câu Kiều xửa xưa

 

Gối đầu lên võng mà đưa

Tình tang thuở nọ như vừa đâu đây

 

Gối đầu lên tuổi heo may

Đưa năm vào tháng đưa ngày vào đêm

 

Gối đầu lên nhớ mà quên

Rũ đi cho hết muộn phiền như không

 

Gối đầu lên đục mà trong

Cho sông chảy đến kiệt cùng mới thôi...

 

Gối đầu lên võng à ơi!

Lòng ta như gió thảnh thơi với chiều.

HẠNH MAI

 

Chiếc răng khểnh

Rất lạ kỳ chiếc răng khểnh của em

Đã bao lần làm anh bối rối

Anh là lính quen có hàng có lối

Anh không ưa bước lỗi nhịp còi

 

Và ghét cay ghét đắng ở đời

Bất cứ kẻ nào lánh xa đồng đội

Vậy cớ sao cứ làm anh bối rối

Mỗi khi nhìn chiếc răng khểnh của em.

NGUYỄN QUANG HÀ