(Kính viếng hương hồn các liệt sĩ của 3.000 ngôi mộ ở đây)
Ngổn ngang mây trắng trên đầu
Ba ngàn mộ trắng một mầu như mây
Mây trên ấy còn bay muôn thuở
Ba ngàn nay đã bỏ tay chèo
Ba ngàn mãi mãi buông neo
Ba ngàn mãi mãi nằm theo đội hình
Ba ngàn phận, tình ba ngàn khối
Vọng cố hương tự cuối chân giời
Ai người cha mẹ khuất rồi?
Ai người vợ góa con côi đến giờ?
Ai ngã lúc mịt mờ lửa đạn
Còn vùng lên trao bạn lá cờ?
Ai người lạc nước sa cơ
Mười năm thao lược, một giờ buông tay?
Ai đi nhẹ như mây như khói?
Ai đi sau cơn đói dài ngày?
Ai vì sốt rét về đây?
Ai vì lở đá, đổ cây giữa rừng?
Ai vượt thác nửa chừng cạn sức?
Ai bờ khe mép vực sa chân?
Ai người số phận xoay vần
Hùm xanh, báo trắng, voi thần đem đi?
Ai đã chẳng tiếc gì máu nóng
Bỏ thân mình cho sống bạn mình
Rồi đi, không ảnh không hình
Đem sinh mệnh đúc khối tình tặng nhau?
Những ai nghỉ cùng sâu một mộ
Biết tìm đâu cho đủ hình hài?
Chẳng sinh từ một bào thai
Ôm nhau, cốt nhục Đông-Đoài sá chi
Những ai kịp thầm thì trăng trối
Phút cuối cùng đứt nối lời thiêng?
Ai người lịm tắt trong đêm
Nằm im trên võng mà quên cuộc đời?
Ai người mười tám, đôi mươi?
Ai người tóc bạc? Ai người hoa râm?
Ai là cán? Ai là quân?
Bây giờ trắng xóa quây quần bên nhau.
Ngổn ngang mây trắng trên đầu
Ba ngàn mộ, trắng một mầu như mây.
----------------------------
(*) Đi tìm mộ anh trai là liệt sĩ chống Mỹ mà viết
Hang động Trường Sơn(*)
Da thịt này đã khép một Trường Sơn
Nay lại đón một Trường Sơn mới mở
Hai lần làm đường-hai lần làm sử
Hai tầng Trường Sơn, ta ở giữa
Ta hóa thành hang động của Trường Sơn.
Hang động này từng đầy ắp tiếng bom
Từng ngậm tiếng người-nộ, hỉ, ái, ố
Ngậm thịt da như sắt như đồng
Ngậm da thịt như ngà như sữa
Ngậm sốt rét như là ngậm lửa
Ngậm rau rừng-ngậm chính thịt da ta.
Máu lấp mặt, lấy tay lau mặt
Nỗi buồn bám vào lòng, tự gỡ nỗi buồn ra
Gỡ nỗi buồn ra, ta đặt vào hang động
Hang động là ai? Hang động lại là ta!
Ta hóa thạch những nỗi buồn trong đó
Để rắn rỏi ra đường làm sử
Làm những con “đường mòn” cho chiến tranh đi qua.
Giang sơn thu lại rồi
Bóng giặc đã lùi xa
Rắn rỏi đã được nhận huân chương
Ta trở về hang động, với những nỗi buồn ngày xưa của ta!
Ta lấy những huân chương mà rắn rỏi được nhận, gắn lên ngực đá bạn bè
Ta khóc trước những nỗi buồn vĩ đại
Chìm dưới những con đường, dưới cả thịt da ta!
Và hang động cất lên tiếng nói: “Từ những nỗi buồn, lịch sử đi ra”.
----------------------
(*) Đi dọc Đại lộ Hồ Chí Minh mà viết
Hang ngậm người(*)
Thời chống Mỹ, bên Đường 20, Tây Quảng Bình, có một hang đá rộng. Thường ngày, có 8 chiến sĩ thanh niên xung phong ở đó để sẵn sàng cùng mọi lực lượng giữ đường, sửa đường cho quân ta vào mặt trận. Vì thế mà hang mang tên "Hang Tám Cô".
Ngày 14-11-1972, bom Mỹ đánh sập cả một khối núi lớn, bịt chặt cửa hang! Phương tiện hiện đại không có, nổ mìn thì họ càng không thể sống! Sau 14 ngày cố gắng hết sức dưới bom đạn và chịu thêm nhiều hy sinh bên ngoài hang, để tránh những thương vong còn lớn hơn nhiều chắc chắn sẽ xảy ra, nếu tập hợp quá đông số người và phương tiện ứng cứu; để con đường ra trận không bị tắc; bất khả kháng, Bộ chỉ huy Mặt trận 559 đã buộc phải quyết định dừng việc cứu nạn!
Tháng 3-1996, một đại đội công binh Quân khu 4, với đầy đủ phương tiện hiện đại, cùng nhiều đồng đội và thân nhân các liệt sĩ, do Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Lương Trào dẫn đầu, đã đến thắp hương rồi mở hang suốt hai tháng ròng, mới đục được một cửa nhỏ để vào hang. Lại phải đợi 14 ngày nữa, "khi trong hang không còn vọng ra tiếng kêu cứu nữa", mới có thể đưa hài cốt các liệt sĩ về mai táng tại quê nhà.
Nay tôi gọi “Hang Tám Cô” là “Hang ngậm người”!
Mấy mươi năm nằm trong đá núi
Mới được đưa ra nhìn mặt giời
Công binh vừa mở hang vừa khóc
Đá âm thầm, đá toát mồ hôi!
Bao năm hang đá ngậm người
Có ai để lại một nhời nào không?
Đâu nhời tê tái đêm đông
Đâu nhời hạ với bão giông mịt mù
Đâu nhời héo của tàn thu
Nhời xuân mưa bụi thâm u ruột rừng
Giữa đá lạnh-giữa âm cung
Nhời nào trong phút cuối cùng? Người ơi!
Phút cuối cùng cũng xa lắm rồi
Đã trôi hun hút về cuối giời
Trôi về hóa thạch, về xương trắng
Rạch hồng hoang, bỏng rát tên người
Tám cái tên đã mất hình hài
Hương nến làm sao tỏ hết nhời?
Tám cái tên thôi hát, thôi cười
Hương nến làm sao tỏ hết nhời?
Tám cái tên vùi trong đá ngời ngời
Hương nến làm sao tỏ hết nhời?
Tám tiếng kêu bật ra từ đá
Hương nến làm sao tỏ hết nhời?
Cuộc chiến đã sau đường chân giời
Tổ quốc từ lâu không bóng giặc
Đồng đội thấy đá là cay mắt
Cùng nhau đập đá tìm người
Người nhìn kìa: Mây bay đầy vơi
Đưa người từ miền tây về xuôi
Qua rừng xanh thắm, đồng xanh thắm
Ta về quê mẹ, người ơi!
Ai hay, đá khóc như người?
---------------
(*) Đi dọc Đại lộ Hồ Chí Minh mà viết
Thơ bên mộ liệt sĩ Đỗ Trung Cẩn(*)
(Kính viếng hương hồn anh trai thứ hai)
Ước gì anh lên đây được
Ngồi nghe em kể chuyện nhà
Ước gì anh lên đây được
Nói cười như những ngày xa
Cha mẹ chúng mình đã khuất
Không ai chống được tuổi già
Anh em yên bề gia thất
Mình anh nhân ảnh nhạt nhòa
Đồng làng giờ ba bốn vụ
Cơm làng thôi độn khoai ngô
Thế mà ngày anh đánh giặc
Lội rừng, lấy sắn làm no
Giờ vải lụa đâu nhiều quá
Làng mình thưa tiếng thoi đưa
Né kén nong tằm cũng ít
Làm nhiều, hàng bán ai mua?
Sông Đáy trước nhà vẫn thế
Mùa này nước màu xanh lơ
Cá tôm càng ngày càng hiếm
Ít ai cất vó đặt lờ
Mỗi bận về sông thấy cát
Em thường nhớ anh ngày xưa
Cao lớn, lông mày lưỡi mác
Sải tay bơi giữa hai bờ
Anh của em là thế đấy
Chỉ thích những con sông đầy
Để lao mình vào nước xiết
Thách cả giời cao đất dầy
Bây giờ giời cao đã thắng
Vùi anh vào lòng cao nguyên
Bây giờ đất dày ba thước
Làm sao đưa được anh lên?
Bây giờ em ngồi bên mộ
Dưới lòng đất đỏ là anh
Trên giời, mây bông trắng nõn
Nhởn nhơ trông rất hiền lành
Thế mà lòng giời thuở ấy
Còn sâu hơn ngàn vực sâu
Ngày nào cũng đầy khói lửa
Đêm nào cũng đầy hỏa châu
Từ nay em không tin nữa
Rằng lượng giời rộng vô cùng
Giời mang bao người rất trẻ
Về nơi vô thủy vô chung
Vẫn biết vào cơn gió bụi
Xưa nay mấy kẻ trở về
Vẫn biết các nhà liệt sĩ
Đều vì lẽ sống mà đi
Nhưng trước nấm mồ ruột thịt
Em như người đứt cánh tay
Xin liệm thêm vào dưới ấy
Của em, lời xót thương này!
-------------
(*) Đi tìm mộ anh trai là liệt sĩ chống Mỹ mà viết