Mùa hoa đỏ đi qua
Có một mùa hoa đỏ đi qua
Nhắc nhớ tháng Ba khát từng hạt gạo
Tháng Ba có nàng Bân may áo
Bóng mẹ trên đồng... ngọn rau má rưng rưng...
Tháng Ba mềm mượt mắt nhung
Lúa đỏng đảnh vào thì con gái
Phía làng xa thưa thớt dần trống hội
Nụ tầm xuân xanh biếc níu chân trời...
Cỏ triền đê ôm nỗi nhớ đầy vơi
Sông lặng sóng níu tim người thuở ấy
Chỉ còn màu hoa khát khao tình lửa cháy
Gió ơ hờ bỏ rụng những môi hôn...
Tháng Ba đi qua để lại những dỗi hờn
Hương hoa bưởi vấn vương đường xóm nhỏ
Bèo dạt mây trôi biết ai còn nhớ
Có một mùa hoa đỏ ở trong tim...
BÙI THANH HÀ
Buộc chỉ cổ tay
Anh chọn được sợi chỉ màu hồng
Ở xứ sở tình yêu
Buộc vào cổ tay em
Ngày Hội Thơ Nguyên Tiêu Văn Miếu
Đến bây giờ em mới hiểu
Hạnh phúc nào bằng được buộc chỉ cổ tay.
Rạng rỡ nụ cười, ánh mắt đắm say
Em nhận được một tình yêu nóng hổi
Người yêu người đâu phải là tội lỗi
Hiệp sĩ-người thơ cần gì nữa hơn đây?
Có anh rồi niềm vui đến từng giây
Chiều với thơ bên hồ Văn ngày hội
Cánh chim lạc giờ không còn chới với
Đôi vai gầy ấm lại dưới nắng xuân.
Em vào chùa xin một chữ nhân
Tặng lại anh trong ngày thơ như thế
Mình thương nhau thật nhiều anh nhé
Sợi chỉ màu hồng buộc nhớ vào em.
MINH HIỀN
Tìm trong phố cũ
Lại về Hà Nội nhé anh
Phố xưa em vẫn để dành lối đi
Trách nhau lần nữa làm chi
Hoa tầm xuân có còn gì nữa đâu
Hạ Hồi đã hết hàng dâu
Quang Trung hương sữa mái đầu ngả sương
Cách nhau chỉ một đoạn đường
Ai hay xa cách đôi phương thế này
Về Hà Nội với hàng cây
Bằng lăng tím ngát nở dày dưới mưa
Lại về với những vần thơ
Nối dang dở để bây giờ trọn câu
Lại về với thuở yêu đầu
Quên đi anh nhé dãi dầu đã qua
Ta về Hà Nội với ta
Tìm trong phố cũ mái nhà mộng mơ
BÙI KIM ANH
Gửi miền quê ấy
Dành riêng ánh nắng ban mai
Gửi về nơi ấy cùng ai xuân này
Sông đầy gió, trời đầy mây
Con đường cỏ mướt, bóng cây dịu dàng
Vườn xanh đã đổi lá vàng
Tiếng chim trong trẻo hót vang đầu cành
Sóng hồ vờn nắng long lanh
Tóc dài liễu rủ buông mành đợi ai?
Tiếng chim gọi bạn ngân dài
Mơ màng lòng vẫn nhớ hoài miền xa
Gió ơi hãy chở giùm ta
Nhớ thương gửi tới chút quà đầu xuân.
ĐÀO THANH CƯỜM
Người đẹp
Sáng
Người đẹp lên nương
Bước chân trần nhún nhảy
Lù cở đung đưa theo gió
Ngực đồi phập phồng thở
theo từng bước chân hoang...
Trưa
Người đẹp xuống suối
Tay mềm búp măng khỏa nước
Róc rách suối reo
Mây trắng hờn ghen soi gương lòng suối...
Chiều muộn
Người đẹp về bản
Lù cở nặng chĩu những bắp vàng
Có ánh nhìn lân tinh của những gã trai bản
Từ sau bờ rào đá
Thắp sáng đêm.
PHẠM PHƯƠNG THẢO
Hoa nắng và em
Ô kìa hoa nắng làm duyên
Đậu trên mái tóc của em tự tình
Giữ nguyên khoảnh khắc bóng hình
Để cho hoa nắng lung linh mái đầu
Ngày mai ta lại xa nhau
Em cùng hoa nắng sắc màu vẹn nguyên
Anh đi khắp nẻo mọi miền
Nhớ về hoa nắng nét duyên dịu dàng
Dẫu đời mưa gió, phũ phàng
Mong hoa nắng mãi dịu dàng an nhiên
Em và hoa nắng thật hiền
Thuyền neo bến đỗ bình yên bên đời.
ĐỖ THU YÊN
Thương anh - con sóng xa bờ
Lênh đênh tàu mấy ngày thôi
Mà như nơi ấy xa xôi ngàn trùng
Mênh mông trời nước... mênh mông
Lòng theo con sóng bềnh bồng, ngẩn ngơ
Thương anh-con sóng xa bờ
Đảo xa mong đợi từng giờ có anh
Giữ cho đất nước yên lành
Nụ cười em bé, tươi xanh cuộc đời
Xa nhau góc biển chân trời
Nhớ về nơi ấy đầy vơi nỗi niềm
Bao giờ biển lặng trời êm
Ước ra một chuyến cho em thỏa lòng
Để vơi đi nỗi nhớ mong
Và ôm được đảo ở trong tay mình.
HỒNG HUYÊN