Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tác phẩm đã xuất bản bao gồm: “Thì thầm lá non”; “Giữa hai chiều quên nhớ”. Giải thưởng cuộc thi thơ Báo Người Hà Nội.
Khúc đêm
Ngỡ chưa có đêm nào như đêm nay
Ta như ngây lạc trong thanh vắng
Đêm dìu ta chìm thăm thẳm
Phút thăng hoa-trời đất-thiên thần
Thôi mà đêm, đừng thế mà đêm
Trăng ngủ đâu, mắt vờ lim dim đấy
Cỏ gai mình... Chạm trăng thức dậy
Một vầng trăng ký ức ngọt ngào
Hoa sữa thơm gợi khát khao
Đêm lặng thế và thanh sạch thế
Tưởng nơi đây các vương triều đế chế
Và chiến tranh chưa từng bén gót qua
Thành phố đêm dịu lắng bán mua
Những đứa trẻ ăn xin đủ đầy hơn trong giấc ngủ
Ta cũng thật mình hơn trước cõi lòng bỏ ngỏ
Sẽ thế nào nếu không đêm?!
Mùa sau bão
Cả cánh đồng nham nhở tang thương
Những chẽ lúa thóp thoi sau bão
Liềm cong mùa thở than!
Cũng lúa tuốt rơm phơi ngập khắp ngõ làng
Máy cứ nổ giòn cho mùa về đỡ tủi
Cũng gốc rạ chỏng chơ chờ đường cày mới
Trâu gặm cỏ yên bình ru cảm giác bình yên
Mắt mẹ trũng ưu phiền
Nỗi buồn thấm sâu từng hạt lép
Lúa bổi thì nhiều, gạo thơm thì ít
Bao lo toan dồn xuống mẹ hao gầy
Con bần thần nhìn trắng mây bay
Lòng day dứt dường như mình có lỗi
Con ước vọng đâu đâu mà đời nhiều bão nổi
Câu thơ kia không ấm nổi khói quê nghèo!
Khúc thu
Ướp hương sữa vào nỗi nhớ
Thành thu nồng nàn trao anh
Em dệt heo may mong manh
Thành tấm khăn choàng khao khát
Đất trời sao quá chật hẹp
Không chứa nổi một miền anh
Ruổi rong bao mùa giông gió
Không qua nổi một chữ tình
Ai thả tơ trời kiếp trước
Ta giờ gom nắng hôm nay
Hạnh phúc chắt chiu, góp nhặt
Lá rơi, thu vẫn dâng đầy...
Bài ca ngày thăm quê
 |
Minh họa: THÁI HÒA |
Về thăm lại khoảng trời
Bình yên màu mật ngọt
Tôi tìm về đắng đót
Gió Lào chan ngô khoai
Thuở tháng Ba rất dài
Cõng mùa đông mỏi bước
Mẹ xuống đồng gieo hạt
Gặt về... mưa trắng tay
Thuở rất nhiều ban mai
Xếp hàng chờ trước ngõ
Cánh bìm bìm khép mở
Tím đến giờ khôn phai
Giờ tôi về quê tôi
Nhói lòng bao kỷ niệm
Tường cao cổng then cài
Giậu mồng tơi nấc nghẹn
Ngỡ đến mà chưa đến
Ngày tôi về quê tôi...
Khoảng lặng
Con giờ khóc nghẹn vào trong
Bao nhiêu nước mắt lắng lòng... Mẹ ơi!
Thiên thu cao mấy tầng trời
Nén hương khấn mẹ bấy lời cầu mong
Một đời cái vạc, cái nông
Chắt chiu lặn lội những trông được mùa
Khỏa tay gieo hạt ước mơ
Gặt về bao nỗi tơ vò rối ren
Chợ đời lắm những bon chen
Tính toan đong đếm ưu phiền đầy vơi
Giờ xa lăng lắc cõi người
Tiếng mưa vẳng tiếng ru hời mẹ xưa
Khóm trầu xanh thuở đón đưa
Bát cơm dâng mẹ thương trưa nhọc nhằn
Góc vườn cau rụng đầy sân
Bóng ai như bóng mẹ lần về thăm...
Ảo giác
Thu mỏng quá tựa hồ vừa chạm tới
Đã tan trong nỗi nhớ dịu êm
Anh thực đấy hay ta ảo giác
Em loay hoay hồi hộp kiếm tìm
Đời thoáng chốc, tuổi nào vừa lộc nhú
Đã heo may, bàng rụng đỏ sân
Lòng có nhau-đủ gọi tên: Hạnh phúc!?
Anh trong em hay ảo giác thật gần...
Thức ngộ
Đôi khi
Sự ngọt ngào được chưng cất từ rất nhiều cay đắng
Nước mắt đẫm hy vọng
Cái ác đồng lõa cùng... lặng im!
Đôi khi
Chậm một bước lại là may mắn
Vòng nguyệt quế kết đầy gai
Lòng tốt thành... ngớ ngẩn!
Đôi khi
Kiến dạy ta bình thản
An nhiên giữa vô thường...