Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu từng đoạt: Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật; Giải thưởng văn học ASEAN; Giải thưởng Hội Nhà văn; Giải thưởng Bộ Quốc phòng; Giải thưởng văn học nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam; Giải thưởng Cuộc vận động sáng tác “Vì mầm non XHCN” của Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng Trung ương năm 1980; giải nhất Cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ...

Hiện ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá và sống cùng vợ con tại Hà Nội.

leftcenterrightdel
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu

Ở trên vòm cây ấy

Ở trên vòm cây ấy

Lẫn vào đám lá, tổ chim sâu

Không hiểu có từ đâu

Sợi tơ nắng, tơ trời óng ả

Tiếng lích chích mơ hồ trong đám lá

Mỏ chim lành thêu dệt những đường khâu

 

Một vòm xanh soi mặt hồ sâu

Năm Trái Đất nhiều sóng thần, lũ lụt

Chiếc tổ chim gió giật ngày qua

Dật dờ trên hồ nước

Chợt trên cành xanh lại tổ chim non khác

Sự sống bình yên như thuở ban đầu

 

Giữa thành phố ồn ào náo nhiệt

Chiếc lá thời gian lặng lẽ chuyển màu

Có chiếc vỏ trứng chim khẽ rơi trên hồ nước

Có vài chú chim non ra ràng ngơ ngác

Ở trên cành cây ấy… Tổ chim sâu

leftcenterrightdel
 

Người ngồi trước mộ mình

Sau bốn mươi năm báo tử. Ông về

Thấy ảnh mình trên bàn thờ

Thấy ảnh mình trên bia mộ

Có phải ông một thời trai trẻ

Phải ông người trong ảnh ngày xưa?

 

Bốn mươi năm

Mẹ cha ông lúc xuôi tay nhắm mắt

Mong nằm cạnh con mình

Mộ ông: Chiếc tiểu sành không hài cốt

 

Ông trở về trước mộ cha, cúi mặt

Trước mộ mẹ khấn thầm

Hình hài vẹo xiêu

Tuổi chiều nắng tắt

Nấm mộ ông đắp bằng nước mắt

Hương khói tỏ mờ mỗi đận thanh minh

Trước bia đá cỏ xanh

Người phế binh dại ngây khuôn mặt

 

Ông nhẩm nhớ những người đã mất

Một con thuyền trong đêm chiến tranh

Bom rơi đặc trời, máu loang mặt nước

Bao người chết. Chết không tìm thấy xác…

 

Bao người chết. Chỉ mình ông sống sót

Hơn bốn mươi năm ốm đau, lưu lạc

Người phế binh ngồi trước mộ mình.

 

ADN

Những đứa trẻ cùng giờ sinh, ngày sinh

Tháng sinh, năm sinh trong bệnh viện

Đêm chiến tranh. Nhà sập, bom rơi

Có đứa bị trao nhầm cho người mẹ khác

Hai mươi năm, ba mươi năm sau

Khi xét nghiệm ADN, mới biết

 

Đứa bé lớn lên

Bằng giọt sữa, bát cơm, bằng tình thương máu thịt

Nhưng bà mẹ nhận ra

Đứa con không giống mình

Từ khuôn mặt, dáng người, màu da, mái tóc…

Nhiều đêm, cơn mê khác thường, người mẹ

không trọn giấc

Ở phòng bên, tắt đèn

Đứa con ngồi nghe tiếng lá khuya rơi. 

 

Người mẹ mong tìm ra đứa con ruột của mình

Đứa con mong tìm ra người mẹ ruột của mình

Bao tin đồn sai lạc

Người mẹ ruột ở đâu? Đứa con ruột ở đâu?

Tìm hoài không thấy được…

 

Chiến tranh rồi loạn lạc

Hàng triệu mảnh đời máu thịt chia xa

không bao giờ gặp mặt…

Nhiều sự thật như lưỡi dao nhói buốt

Nhiều sự thật mãi mãi ngủ yên

Không lời đáp

Nhiều sự thật cao hơn sự thật:

Trong ngôi nhà bình thường ta gặp

Người không cùng dòng huyết, sống nương nhau…

 

Câu

Chiếc phao lặng yên, trời đã chiều rồi

Hay hồ rộng mùa này hiếm cá

Hay lũ cá tinh khôn, hay tại mồi câu giả

Cánh chuồn buồn đậu nắng cành cong

 

Có người ham cá lớn

Lại được bầy đòng đong

Có người ngồi may rủi

Buồn thời gian giỏ không

Mặt hồ chiều loang tím

Phao hoàng hôn phập phồng…

 

Có người ngồi câu suốt ngày này sang tháng khác

Câu như là buồn lắm, phải câu thôi

Chẳng cầu rủi may, tìm nơi khuất lấp

Câu mơ hồ tiếng lá rụng, áng mây trôi

 

leftcenterrightdel
 

Mảnh vỡ

Chiếc chum sành đựng nước mưa trong mát

Hoa cau rụng đầy thơm ngát tuổi thơ tôi

Thương tổ chim treo nhành cao bạt gió

Quả trứng rơi vỡ một khoảng trời

 

Ngày chị lấy chồng, cau cho mùa quả mới

Hàm răng đen nhức, giấy điều nhuộm môi

Dây tơ hồng vương vào áo cưới

Từ nay chị đã thành dâu nhà người

 

Rồi hoa cau trắng sang màu tóc mẹ

Mỗi bước chân già tiếng gậy khua

Chị con bế con bồng năm đôi lần giỗ chạp

Tôi xa quê rơm rạ bao mùa

 

Rồi hoa cau trắng sang màu tóc chị

Một ngày đông buốt giá mẹ qua đời

Chị dẫn chồng con về đắp mộ

Cây cau già vắng mẹ cũng mồ côi

 

Rồi cây cau bất ngờ bão đổ

Ngôi nhà mái dột những ngày mưa

Tôi về quê gom từng mảnh vỡ

Ơi chiếc chum sành ngày xưa, ngày xưa...

 

leftcenterrightdel
 

Nhìn con sên trên tường

Trên bức tường xám ngắt và mưa

Con sên nhích từng mi-li-mét

Với con sên bức tường thật dài

Không có đích cuối cùng, không cột mốc

 

Nơi con đường hoai hoai mùi cỏ ướt

Con sên lẫn vào viên sỏi màu nâu

Khác chi mẩu nhựa đường hay bã kẹo

Trên vòm cao, con sên lẫn vào đám lá

Nếu bị rơi thì trở lại chặng đường đầu

Con sên bò qua mặt trăng, mặt trời, qua cơn mưa

và bóng đêm bí ẩn

Một con đường mờ sáng

Con sên âm thầm chậm rãi nhích ngày đi

 

Mình vẩn vơ nhìn con sên ngoài cửa sổ

Trang sách mở ra không đọc được điều gì

Thế mà hết một buổi chiều tư lự

Nhìn con sên leo tường từng vệt nhỏ li ti