Hiện anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Việt-Pháp, là thành viên của nhóm sáng tác M6, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Nguyễn Vĩnh Tiến đoạt nhiều giải thưởng văn học và kiến trúc, nổi tiếng với tư cách là người sáng tác ca khúc kiêm kiến trúc sư. Anh từng làm Trưởng khoa Kiến trúc, Trường Đại học Chu Văn An... Hiện, Nguyễn Vĩnh Tiến tích cực hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch đô thị.
Người tình hỡi
Người tình hỡi,
nhớ lúc ong kề hoa
nhớ lúc môi kề môi
nhớ lúc bồng bềnh ngã
ngã trong không thời gian
ngã trong trôi và tan
ngã trong vạn mùa nhớ...
Vạn mùa nhớ
nhớ như chưa từng yêu
nhớ như chưa từng quên
nhớ phút giây triền miên
nhớ sợi chỉ luồn kim
điệu dân ca lim dim...
Rồi đồng vắng
những cơn mê phơi nắng
những nỗi đau bốc hơi
thành mây thêu trắng trời...
Vạn ngày xót xa
xót vì hoa không tươi mãi
xót vì trăng héo khô sau rằm
xót vì lặn lội trăm năm
mà cũng đã ăn nằm một thuở
khói mây...
Người tình dấu yêu
người tình đã xa
người tình bóng hoa
tàn canh
cành tan...
Chúc mừng năm mới
Năm cũ như con mèo đen
đã lọt qua khe cửa...
Người đã không về nữa
Người đã trôi về ngày hôm qua...
Bến hôm qua gọi là bến phong ba
Bên cạnh một bờ cỏ lau rất dốc
Vườn lời nói là vườn nấm độc
Chỉ lặng im hay thảng thốt kiếm tìm...
Lặng im hoảng hốt kiếm tìm
Trong vườn độc địa của tin và ngờ
Trong sự thực hóa cơn mơ
Trong nỗi trông chờ của những số không
Chúc mừng năm mới
Quá khứ đã trôi về cõi mênh mông...
Anh nhớ lắm
Bông hoa nở thắm ngày nào
Giờ thì chăn gối chiêm bao lạnh lùng...
Chúc mừng năm mới!
Yêu nhau chén rượu lửa bừng
Quên nhau xào xạc một rừng cây khuya...
1-2021
Vỉa tâm hồn
Không tĩnh lặng
Bạn không thể đào sâu vào trong tâm hồn
Từng nhát cuốc là từng hơi thở
Tạp niệm từ tháng Mười và tất cả các con số...
Tạp niệm đến từ hoa nở
Từ tiếng xe chở hàng vụt qua
Tạp niệm đến từ tình yêu dang dở
Hay cả những cảm xúc vừa đơm hoa...
Khi sang vỉa thứ hai của tâm hồn
Bạn sẽ thấy mệt nhoài và đau đớn
Nỗi đau của bao tháng năm qua
Trát trên thân thể như bùn sông lầy lội...
Nhưng đừng sám hối
Đừng mặc cảm tội lỗi
Bởi tất cả đã qua rồi
Mục rồi...
Lại tiếp tục thôi
Chiếc xẻng sắc lẹm của hơi thở
Đưa bạn vỉa tâm hồn thứ ba
Nơi ấy có tình yêu của mẹ cha
Và tình thương với con cái
Vỉa dịu dàng, đương nhiên và thanh thản...
Nhưng đừng nghĩ gì
Cứ thở thôi và đều dần...
Cho đến khi không ranh giới giữa Đông và Xuân
Không còn những dãy núi của định kiến và khái niệm
Không còn chủ nghĩa kinh nghiệm
Thì đến vỉa Tình yêu...
Dứt dây tơ, liệng cánh diều
Bao nhiêu mạch máu cũng liều qua tim
Bao nhiêu thuyền cũng đắm chìm
Chỉ còn sóng hoảng hốt tìm ánh trăng
Chông chênh đi tìm thăng bằng
Tâm hồn thành gió dung dăng cuối trời...
10-2020
Tôi yêu Phật Bà Quan Âm
Tôi yêu gương mặt trăng thanh
Khuôn mặt mỉm cười dịu hiền như Mẹ
Tôi không biết bước chân mình nhỏ bé
Bởi cứ nhìn thấy đường là đi...
Hoa chi chi, tôi nhặt hạt chi chi
Kết thành chuỗi cườm chẳng tặng cho ai cả...
Trung du đỏ đất đen đá
Đường ray hun hút vào đêm...
Rồi tôi lớn lên
Mọi hình dung đều chết chìm trong học tập
Ôi những bến thuyền tấp nập
Chợ Mè rung tiếng cười vui...
Rồi những chiều tôi bỏ học đi chơi
Theo triền đồi là đường cong thế giới
Những đường cong của tuổi dậy thì...
Nhưng đất đai dậy thì theo mùa
Sau hoa sim lại là búp sắn
Thỉnh thoảng những búp chè xinh xắn
Lại nghiêng nghiêng trong bóng cọ xòe ô
Tháng hai lần bà đưa tôi lên chùa
Ngày trăng tròn và ngày mồng Một
Bà khấn rầm rì khói hương nghi ngút
Tôi chưa biết gì về đau khổ, cũng mắt cay...
Thế rồi tôi cũng chắp tay
Cúi đầu trước ông Phật Tổ
Tôi chưa biết xấu hổ
Vì tôi còn mải chơi...
Quê hương trôi quê hương trôi
Trong màu tóc bà, trong lá thư xa nhà của mẹ
Các em tôi còn bé
Chỉ trốn tìm trong bảng cửu chương...
Tôi yêu Phật Bà Quan Âm
Nhưng lại mang nhành hoa về tạc tượng
Khi những cánh hoa rơi xuống
Tôi lại rơi theo...
Mạ
Anh đã lúng túng trong mùa gieo mạ
Cứ đi như trôi trên những cánh đồng...
Duyên thì tùy
Thuyền thì sông
Lòng lại cách lòng...
Anh đã khói úa triền đê vàng
Cỏ cong cong gợi cảm...
Anh đã quá nắng ngày gieo mầm
Giờ chiều neo u ám...
Mạ non em gieo
Bên tay mùa Xuân mới
Chiếc bình, anh thả nổi
Suối từ Xuân sang Hè...
Em ơi mình sẽ đi hay về?
để bé xíu chui vào một giây phút...
Mạ non ửng mầm...
1-2021