NGUYÊN GIANG
Chiều xuân biên cương
Em tới thăm Tuy Đức một chiều xuân
Gặp những bông hoa tím màu nỗi nhớ
Hoa giữ lời thương trong từng cánh mỏng
Như trái tim anh ấm áp, bình an
Biên cương bình yên có áo lính màu xanh
Màu áo xanh mà em thương quá đỗi
Thương những bước tuần tra rất vội
Những giọt mồ hôi rơi theo mỗi bước anh đi
Gió ngại ngùng như muốn nói điều chi
Kể về nỗi nhớ sẫm màu sim tím
Kể về lời yêu ngại ngần chưa ngỏ
Tiếng gió thì thào giữa mênh mang chiều xuân
Em nhớ anh trên mỗi bước hành quân
Chắc tay súng cho bình yên Tổ quốc
Đất nước thân yêu có tình yêu ta đó
Hạnh phúc này sẽ trọn vẹn phải không anh?
--------
Nói với anh
Anh hãy về Gia Nghĩa cùng em
Sẽ hiểu vì sao hoa vàng thao thiết
Bởi tình đất bazan nồng nàn, da diết
Và tình người-Gia Nghĩa rất dịu êm
Ngại ngần chi, thời gian chẳng đợi thêm
Và xuân thì sẽ trôi qua rất vội
Về đi anh, về với em thôi
Cùng ngắm hoa vàng và nghe gió hát
Ngắm mây trắng, trời cao bát ngát
Đón ngày sang bằng tia nắng ngọt mềm
Hãy cùng em ngắm thành phố về đêm
Gia Nghĩa khát khao - hoa vàng đón đợi
Níu bước chân người chẳng thể rời xa...
Về phía bình yên
Về đi anh
về với đại ngàn
anh sẽ thấy cúc quỳ khát khao đến thế
sẽ thấy mưa thì thầm trên ta-man như thể
tiếng chiêng thăm thẳm nhà dài
về đi anh, để mỗi sớm mai
sẽ thấy bình yên, quên đi bao ghềnh thác
để biết rằng bước chân mình đi lạc
bão giông có nẻo tìm về
về đi anh
neo đậu chốn quê hương
cho rượu ngọt, môi mềm đêm lễ hội
cho tay ấm tìm nhau trong vòng Xoang... bối rối
nồng nàn một trái tim...
----------
(*) Nguyên Giang tên thật là Tống Kiều Oanh, sinh năm 1977, quê quán Thanh Hóa; hiện công tác tại Tạp chí Nâm Nung, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông. Chị được trao tặng nhiều giải thưởng văn học, báo chí các cấp từ Trung ương đến địa phương và các bộ, ngành; có tác phẩm được tuyển chọn đưa vào chương trình giảng dạy văn học trong hệ thống các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
----------
NGUYỄN ĐỨC HƯNG
Hồi ức
Già làng ngồi chống cằm bên ngôi nhà sàn lợp tôn
Mắt đăm đăm nhìn chiếc cầu thang cuối cùng bạc phếch
Mảng bê tông trắng như vòng quay ký ức
Xoắn vặn vào buốt nhói mênh mang
Những giai điệu từ cái thuở xa xưa trầm mặc hồng hoang
Tiếng cồng chiêng
Leng keng từ đĩa nhạc
Vỡ thành từng mảng thời gian khô khốc
Dòng suối con sông khóc cạn dòng meo mốc
Trơ khấc vài vũng nước nhỏ nhoi tôm cá mất đường về
Lão thở dài nhìn lại mảnh trăng quê
Trăng giận dỗi quay đầu tránh ánh nhìn trăn trở
Ôi,
Cái thời trăng còn bỡ ngỡ
Rừng còn nguyên lành
Khuôn ngực em chơm chớm mơ xanh...
Xuân Măng Đen
Mơ màng chờ xuân đến
Thấm vào tầng không gian
Xuân từ từ tan loãng
Vào thông xanh vô vàn
Xuân rơi vào xanh thẳm
Mắt đung đưa đại ngàn
Mây vờn trên sương trắng
Chạm vào trời miên man
Xuân ngủ trên mắt cỏ
Vệt mi cong thẹn thùng
Li ti mầm nhựa sống
Thiêm thiếp đời mênh mông
Xuân tràn qua khe cửa
Rơi qua từng song thưa
Ngọt ngào như sữa mẹ
Nuôi con qua bao mùa
Xuân chạm vào đánh thức
Gã lữ hành cô đơn
Nhìn khói chiều lam biếc
Nhớ quê xa bồn chồn.
Đêm trăng đại ngàn
Đêm nở nang ngàn vì sao trầm tích
Thở vào vọng tưởng mênh mang
Một chiếc lá rơi nhẹ tênh trong tĩnh mịch
Bỏ lỡ bình minh nhen nhóm huy hoàng
Ché rượu cần vít cong nỗi nhớ
Người say rồi lỡ mất nhịp Xoang
Mắt đại ngàn xoáy vào đêm thăm thẳm
Vỡ hoang từng thớ núi lòng sông
Chim chơ-rao khản tiếng gọi bạn tình hội tụ
Nhấm nháp mùa trăng lên
Lời hứa người đồng bằng say bên bếp lửa
Đã lỡ thương ai thì lặng lẽ đi tìm
Đêm lặn sâu vào vệt mi ngái ngủ
Trễ nải bắp chân khuy áo hững hờ
Bói cá hồ nghi đớp bong bóng vỡ
Dụi mỏ vào khoảng trắng ngu ngơ
Mùa hoa pơ-lang xõa tung trời đỏ lửa
Người tỉnh rồi quên lời hứa hay chưa?
-----------------
(*) Nguyễn Đức Hưng được đánh giá là cây bút trẻ triển vọng. Anh sinh năm 1987, quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, hiện công tác tại Trung tâm Y tế huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum.
-----------
Minh họa: PHÙNG MINH