Văn hóa, con người Tây Nguyên thấm đẫm trong các tác phẩm của Tạ Văn Sỹ. Ông đã xuất bản 5 tập thơ: “Mặt đất”, “Cõi người”, “Trời xa”, “Tùy khúc”, “Ở núi”; 3 tập văn xuôi: “Tạp ký Kon Tum”, “Tạp bút miền quê núi”, “Quanh miền non nước Kon Tum”; 4 tập biên khảo: “Thơ Kon Tum 100 năm”, “Di sản văn học từ ngục Kon Tum”, “Dân tộc thiểu số trong thơ ca Kon Tum 1945-1975”, “Văn học viết Kon Tum 1930-1975”.
Ở Kon Tum
Sống tràn qua những tuổi
Ngày tháng tuột sau lưng
Mắt quen nhìn thấy núi
Nên hồn xanh như rừng!
--------
Đêm Tu Mơ Rông (*)
Đêm Tu Mơ Rông thường không có trăng
Sương đỉnh Ngọc Linh loang sang quyện kín
Nghe em nói, lạ lùng, tôi hẹn đến
Ngẩn ngơ rằm, trăng cứ trắng như không...
Đêm Tu Mơ Rông trăng có thật trăng không
Em có thật em không-không biết nữa
Em một nửa ở bên tôi-một nửa
Tan như trăng và thoảng cứ như hương
Đêm Tu Mơ Rông không hẳn đã là thương
Chưa hẳn nhớ, cớ sao như vướng nợ
Dùng dằng mãi nửa đi và nửa ở
Chia tay rồi chân bước cứ lương vương
Đêm Tu Mơ Rông mênh mông sương buông
Đêm Tu Mơ Rông mênh mông trăng suông
Tôi cũng chẳng còn là tôi được nữa
Tôi và em hay là trăng là sương?!
---
(*) Huyện vùng sâu, bên chân núi Ngọc Linh.
---------
Pleiku, hoa vàng và em
E đồi đất đỏ bazan khó nhìn
Và, Pleiku nếu vắng em
Lấy đâu có nổi ngọt mềm tương tư...
Anh về thăm lại Pleiku
Gặp mùa thu, gặp mưa thu... giăng ngàn
Chút hồn mỏng tựa sương tan
Tặng Pleiku với hoa vàng và em!
Sâm Thương
“Có Hôm thì chẳng có Mai
Còn như sao Vượt nhớ ai giữa trời”
(Ca dao)
Ở đây nghìn thước cao hơn biển
Núi gió rừng mưa khuất dáng người
Phương em sóng vỗ ngày đêm vọng
Nỗi nhớ hai miền đất ngược xuôi
Ở đây mùa hạ mưa nhiều lắm
Mà ở phương em nắng chói chang
Ta cách hai đầu mưa với nắng
Cách đèo cho nỗi nhớ giăng ngang
Ở đây anh đổ dồn thương nhớ
Như suối nguồn xuôi một Biển Đông
Phương em từng lắng trong triều sóng
Có tiếng ru thầm những nhánh sông
Ở đây, ở đó-hai người ở
Anh một phương và em một phương
Có nhớ có mong đều mỗi nửa
Ta cách hai đầu như Sâm Thương (*).
----
(*) Sâm: Sao Hôm; Thương: Sao Mai.
-----------
Đứng trên đồi chiều
Buổi chiều lên đứng trên đồi gió
Hát với trời xa, với đại ngàn
Ta gọi tên nàng cho đỡ nhớ
Ơi em, ơi em, và ơi em...
Ta phương Đoài mà người phương Đông
Nắng mưa đôi ngả nắng mưa chùng
Hồn phai theo mấy mùa mưa nắng
Đời đã vô cùng em biết không
Người phương Đông ta ở phương Đoài
Sao Hôm ngàn thuở nhớ sao Mai
Gửi tình theo bóng mây rời núi
Về đổ thành mưa xuống biển dài
Người biển sâu, còn ta núi cao
Không gặp nên đành thương nhớ nhau
Tình xa như biển buồn như núi
Núi thì cao mà biển thì sâu.
Ting-gling
Anh vào rừng sâu tìm những ống lồ ô
Anh chọn ống to căng no gió núi
Anh lựa ống nhỏ chứa tròn tiếng suối
Về làm đàn ting-gling
Đàn ting-gling
Anh treo thành giàn quanh rẫy
Anh giăng thành dãy trên nương
Nhờ nước suối kéo cần
Cho âm thanh vui rừng ấm núi
Nghe đàn ting-gling
Chim chóc lượn lờ trên cao
Không thèm vào mổ hạt
Muôn thú lim dim ngủ trong hang
Không thèm sang đào củ
Nên rẫy nương ta được mùa
Có đàn ting-gling
Tay anh không biết mỏi
Bụng không thấy đói
Anh quên buổi nắng trưa
Quên cơn mưa chiều
Rẫy anh rộng thêm nhiều đất mới
Ơi, đàn ting-gling
Tiếng trầm lội qua con suối
Đến bên rẫy em
Tiếng trong len qua truông núi
Đến bên nương em
Bàn tay em đang làm cỏ lúa
Vướng phải tiếng đàn ting-gling
Ngập ngừng ngưng lại ngẩn ngơ
Bàn chân em đang bước
Vấp phải tiếng đàn ting-gling
Dùng dằng dừng lại thẫn thờ
Đàn ting-gling
Theo anh về đến nhà
Theo em vào tận bếp
Len vào cả giấc mơ khuya
Ơ... tiếng đàn không ngủ.
--------
Hội ninh-nơng (*)
Hẹn em bên bờ suối vắng
Hội làng bỏ lại sau lưng
Quanh ta linh thiêng chứng giám
Hồn sông, hồn núi, hồn rừng...
Tiếng chiêng ngân trầm theo lời anh nói
Lửa hội nồng nàn ấm theo vòng tay
Men rượu ngây ngây trong từng hơi thở
Em bừng bừng trong mắt anh say
Ơ, sao em mềm như con thỏ nhỏ
Em ấm như bộ lông con chồn
Em mát như vạt cỏ non
Em thơm như xạ hương...
Anh như con gấu đói
Tìm mật ngọt trên môi em
Anh như con hổ khát
Tìm nước mát trên ngực em!
Ơi em, hội làng sắp vãn
Sao trời đã báo hết đêm
Về thôi, đường khuya mờ tỏ
Phía bìa rừng lấp ló trăng lên...
-----
---------
Người miền núi
Người miền núi mắt quen bóng núi
Núi vây quanh ấm áp thân gần
Về đồng bằng nhìn bốn bề trống trải
Thấy mình như lạc lõng, phân vân
Người miền núi uống rượu ghè bằng bát
Quá chén, thấy mình như đang trên mây
Về đồng bằng uống toàn rượu đế
Ly nhỏ thôi, ấy vậy mà say
Người miền núi quen leo đèo dốc
Từng đoạn thôi, khúc khuỷu hóa gần
Về đồng bằng đường cứ dài hun hút
Đi không trèo nên dễ mỏi chân
Người miền núi ở với nhau dễ lắm
Không khoe khoang, khách khí, phân trần
Người đồng bằng lắm cầu kỳ, kiểu cách
Nếu không quen cứ thấy ngại ngần
Người miền núi nên mê xứ núi
Mới rong chơi dăm bữa đồng bằng
Đã thèm núi, thèm rừng, thèm suối
Chào bạn bè - về lại chốn quen thân.
------