Thơ của Cao Nguyên Quyền đậm chất văn hóa Mường, nỗi lòng người lính và được diễn đạt theo một cấu trúc tâm hồn riêng khác. Các tập thơ đã xuất bản: "Gom lại ngày xưa" (2020); "Rêu sương Cẩm Thủy" (2021); "Làng Gầm định dạng thu" (2022).
Thác Mây lỗi hẹn
Hẹn em
tháng ba về Thác Mây
mùa ban nở dập dờn say sắc nắng
đường lượn vòng eo ôm treo lưng núi
những nếp sàn vờn múa giữa thung sương
Tháng ba
Thác Mây không nước đổ
núi trầm nếp nhăn vạn cổ
Cúc Phương vào mùa đổi lá
chay tịnh ta ngược thuở hồng hoang
Em trách anh
để lỡ dịp lềnh lâng phút tiên
kìa ánh mắt dồn nén thôi miên...
Tháng ba
Thác Mây lỗi hẹn
đợi dòng xanh mùa nước đổ ta về...
--------
Xuống chợ
Mây vắt ngực núi cài then tầng trời
Em xoắn xuýt cùng chồng xuống chợ
Ngựa thồ hàng chênh chênh màu thổ cẩm
Bước nhạc đều vang vọng cùng suối reo
Kìa sóng lúa uốn mình trong nắng mới
Người bán mua hể hả. Nét cười
Bát rượu ngô mời chào đon đả
Nâng, hạ khà khà phải... hết... thôi
Đường về bản tít tắp miền cheo leo
Bàn chân mỏi xoãi mình nương mỏm đá...
Mùa xuống chợ tràn trề hoa lá...
Em cựa mình! Hát "khặp" (1) ru ai:
Ơ... cô gái... Ơ chàng trai
Ô xoay xoay nhịp khèn thao thiết
Ơ... ban mai... Ơ biếc núi
Chợ mình về ngào ngạt hương hoa.
-------
(1) Thể loại hát đối của người Thái
----------
Mưu sinh
Ngày mọc mầm
sau những tàn đêm hoang phế
thấm đẫm bước chân mau mắn
lảo đảo con mắt mang hình lưỡi cuốc
bập vào nắng, mưa
Ruộng bãi
có cánh chim bay mỏi
ngậm hạt...
nhìn về nơi ngọn gió khô quặn
Ánh mắt xám tro quệt bùn
tưởng rằng tan chảy
vì đâu vẫn thế?
Bóng của tấm lưng cong nở một nụ cười
tiếng cười là phẳng chiều cương
chỉ còn từng đốm xanh ý nghĩ
ngày mai
ngày mai...!!!
-------
Rừng tình
Cao cao trập trùng núi
hương nếp dính lòng tay
sương giăng vòng cổ đá
vàng hươm bông trời say.
Lao xao tay gió chải
triền miên nắng lũng hồng
mơ mở khung trời lạ
lay bay lời thơm trong.
Văn vắt ơi suối nhỏ
thủ thỉ về khai sơ
tròn xoay con cọn nước
cần mẫn tưới lúa, ngô.
Đồng đội ơi một thuở
Phố Đòn chợ ban mai
rượu cần men dậy khỏa
khát-mốt(*) nào ơi ai...!!!
Từ xuôi gió ùn thổi
Pù Luông bờ mắt vơi
tháng mười mùa sau cuối
Hẹn tình rừng trăng rơi...???
(*) Tiếng Thái nghĩa là 100%
-------
Trưởng bản
Bao đêm
trở trăn vầng trán
màn đêm chạy dài thân thể
mong ngày thóc, ngô đội rớơng(1), cam bung mùa
nắng dậy hương chạm chiều khan khó
Ới! Mường trên
Ơi! Bản dưới
ra đây cùng xem người chằng điện lưới-người mở rộng đường
ran vui tiếng trẻ đến trường
nghiêng mái sàn xưa câu đối hát
Bing... bồông... bing
tiếng cồng giục
ta về nào!
mừng vía mùa cơm mới
hôông (2) nếp thơm bếp lửa
no mắt bản
ấm lòng mường...!!!
Từ nay vai già nhẹ hơn ngày cũ
hoan vui nhìn non nước mình
tay mang ánh chữ
mắt dịu sương thơm...
(1) Sàn để thóc, lúa...
(2) Khúc gỗ khoét rỗng làm chõ đồ xôi
---------
Chim kơ púc
Từ đất bazan
ai vừa cõng gió bìa rừng
ngoi từ dòng Krông Nô ngược chảy
chim kơ púc cánh sải phương trời
nặng nợ làng buôn cặm cùi sớm tối
Trăng sương rụng mờ
ẩn hiện lòng hang Chư Bluk
mang mang vóc vẻ cánh đồng rộng hoang
Lão rêu cũ kỹ bọc mình chân phiến đá đỏ
màu trời chiếu xanh
một ngày chim kơ púc liệng quanh
ngân khúc "dô huầy" neo hạ nguồn sông Mã
ca bài ca làng Gầm, núi Mổ
Đất Cẩm xứ Thanh từ thuở Mường Trời
gửi vía hồn rừng
bố một, con một
Nhà ta lá đắng nấu da trâu
canh uôi Mường mình ấm bụng
hai bố con bữa nhiều, bữa ít
chén vơi, chén đầy, chén lưng lưng...
nhợt nhòe vệt buồn cũ thẳm
Một mặt đất
một lửng trời ỉ ê
gió núi hòa đôi quê...!!!
Định dạng thu
Nắng một ngõ vàng ươm
Gió tan mơn hường má
Se lạnh môi mềm em
Khăn voan dìu thu nhẹ
Xanh biếc xanh đỉnh trời
Trắng thật trắng vầng mây
Ở đây vàng hoa cúc
Hồn mình vừa loay hoay
Cốm thơm ngậy ban mai
Cho thu sang diện chứng
Hoa trái tình lửng lửng
Đêm ngày rồi ngày đêm
Thu kìa về đấy em
Ước gì ta lại trẻ
Cầm tay nhau dung dẻ
Hồn nhiên giữa hồn nhiên...
-----------
Tạ lỗi quê
Làng Gầm!
gánh đời lớp lớp cháu con
Tôi lớn lên
có bàn tay cha khuấy rạc sông Mã
có bàn tay mẹ dặm bầm đồng bãi
Tháng ba, tháng tám
lưỡi thuổng quằn trời...
lũ trẻ ngằn ngặt gọi đêm
Tôi-vào quân ngũ
Bắc-Nam lặn lội
Chớm già trở lại
Mẹ cha thành mây trời
trắng lồng một dải sông
trắng rợp ba dãy núi
hai nấm mồ lằng lặng thung sương...
Xưa cha phạc rừng làm lúa
nay nhiều hơn mười búp lá
Tiếng ai hát ở gầm chiều
bến đỗ quê cộn lòng
xin chắp tay
thêm một lần quỳ lạy!
nhúm ruột buộc thắt hồn quê!