Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn sinh năm 1943 tại Hà Nội, học báo chí trong nước và học viết văn tại Liên Xô (trước đây); nguyên phóng viên Báo Hànộimới; nguyên Phó tổng biên tập Báo Người Hà Nội và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. Hiện nay chị sống và viết tại Hà Nội. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đã xuất bản 13 tập thơ và văn xuôi, được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007 cùng nhiều giải thưởng văn học khác.
Thơ Phan Thị Thanh Nhàn đậm chất truyền thống, giàu nữ tính, thường hướng ngoại, thể hiện trách nhiệm với nhân dân và đất nước...
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
Gương mặt sư đoàn
Nơi trú quân, cánh rừng bát ngát
Biết làm sao gặp tất cả mọi người?
Cảm thông điều mong muốn của tôi
Anh mắc võng dưới gốc cây và giở cho tôi xem tập ảnh
Đôi mắt nhìn xa thẳm
Và giọng nói của anh gợi nhớ bao điều:
- Đây là Cường, người anh cả thân yêu
Sau hai mươi ba ngày đêm giữ chốt
Khi ngã xuống điểm cao 311
Tay anh còn giương thẳng ngọn cờ
Nguyễn Hồng Hà, cậu bé yêu thơ
Lính trinh sát vừa tròn mười tám tuổi
Là em út nên nó hay hờn dỗi
Trận đánh nào cũng đòi được xung phong
Cô bé Nhuần này là văn công
Đã hát cho chúng tôi nghe ngay trong tầm pháo
Chị thấy không miếng vá này trên áo
Chính tay cô ấy vá cho tôi
Đây bố Mùi, tóc đã bạc rồi
Thời trai trẻ là anh hùng đánh Pháp
Nay vẫn chẳng chịu thua bất cứ chàng trai nào khác
Ngọn bút chì vạch những nét tiến công!
Những gương mặt tôi chưa hề quen
Mấy nếp nhăn trên trán người chính ủy
Họ có giống nhau đâu, mỗi người một vẻ
Nhưng tất cả đã làm nên một gương mặt anh hùng
--------
Đám cưới ngày mùa
Lúa đồng đang gặt rộ
Cau chín ngang mái nhà
Gió heo may gọi rét
Cây rơm vàng như hoa
Chú rể là bộ đội
Về phép rồi đi xa
Cô dâu bằng lòng cưới
Má ửng lên thẹn thò
Thóc vun thành luống cao
Máy tuốt lúa ngừng reo
Loáng cái, sân hợp tác
Đã hoa giăng, đèn treo
Nước chè tươi sóng sánh
Làm say ông trăng tròn
Bọn trẻ say tiếng hát
Miệng cứ hò reo luôn
Các cụ ông say thuốc
Các cụ bà say trầu
Còn con trai con gái
Chỉ nhìn mà say nhau
Hẳn đã quen xa cách
Trong niềm vui rất sâu
Nên hai người say nhất
Chẳng dám nhìn nhau lâu...
--------
Xóm đê
Không ai giống ai nghề nghiệp
Không ai khác ai cái nghèo
Trẻ con xóm đê tất cả giống nhau
Da cháy nắng tóc râu ngô
Con gái con trai đều nghịch như quỷ sứ
Chuyện cũ xóm đê để lại nếp nhăn trên trán mẹ
Nhưng chúng tôi lớp trẻ vô tư
Cứ lớn lên rộn rã ước mơ
Có lúc quên ngoái nhìn quá khứ
Chiều nay xóm đê
Tiễn bọn con trai lên đường nhập ngũ
Ông già mù tầm quất
Cầm tay từng người nhắc lại những tên xưa
Chúng tôi lắng nghe tên mẹ tên cha
Thấm thía nửa phần buồn của xóm
Nước mắt ông già mù nhỏ xuống
Đã tràn sang mi mắt chúng tôi
Không phải vì chuyện cũ ngậm ngùi
Chúng tôi khóc nửa phần vui đang sống
Đâu chỉ chiến trường lên tiếng gọi
Lớp trẻ lên đường vì chính xóm đê!
Nhớ
Ô kìa, ai đến là quen
Bộ quân phục cũ, mũ mềm, trán cao
Dáng đi nhanh nhẹn làm sao
Mặt nhìn xa, bước tự hào hiên ngang
Mừng vui, em gọi vội vàng
Ai ngờ lúc đến gần hơn, em nhầm
Một ngày không biết mấy lần
Bâng khuâng em tự cười thầm: vẩn vơ...
Rõ ràng anh ở rất xa
Sao em lại cứ ngỡ là gần bên?
Hẳn là anh cũng nhiều phen
Đường hành quân, tưởng thấy em đến gần
Thoáng qua một dáng quen thân
Ba lô nặng trĩu, khăn rằn quàng vai
Phải không, anh của em ơi
Trong xa cách vẫn gặp người thân yêu?
--------
Tóc của mẹ tôi
Mẹ tôi hong tóc buổi chiều
Quay quay... bụi nước bay theo gió đồng
Tóc dài mẹ xõa sau lưng
Bao nhiêu sợi bạc chen cùng sợi đen
Tóc sâu của mẹ, tôi tìm
Ngón tay lần giữa ấm mềm yêu thương
Bao nhiêu sợi bạc màu sương
Bấy nhiêu lần mẹ lo buồn vì tôi
Con ngoan rồi đấy. Mẹ ơi
Ước gì tóc mẹ bạc rồi lại xanh...
--------
Cà Mau
Gió thổi tung mái tóc
Khăn quàng bay lên trời
Vạt áo dài ríu rít:
Mặt trời lên từ biển
Khi lặn cũng về đây
Soi một vòng trái đất
Vẫn không quên nơi này
Bao nhiêu người ngã xuống
Cho tôi về tới đây
Đứa em trai yêu quý
Có đi cùng hôm nay? (*)
Nước mắt tôi rơi xuống
Ngấm mãi vào đất sâu
Tôi quỳ bên rễ đước
Và lặng thinh cúi đầu...
............
(*) Em trai tác giả là liệt sĩ hy sinh ở miền Nam.
---------
Trường Gorky thân yêu
Tôi trở lại trường xưa từng học
Mắt bỗng nhòa khi gặp lại Ghét-xen
Ông đứng lặng trong vườn xưa im vắng
Cúi nhìn tôi như gặp lại người quen
Mắt rơi lệ nhớ những ngày tươi sáng
Khu vườn đây rộn bao tiếng vui đùa
Ôi, bạn gái Xuân Quỳnh và Ngọc Tú
Hai bạn giờ đã lãng đãng phiêu du...
Thôi, bỏ lại một thời trong trẻo nhất
Mình đến Nga thủa đó tựa thiên đường
Thầy cô cũ giờ ai còn ai mất
Học trò xưa muôn nẻo tóc pha sương
Xưa đông vui giờ buồn như chợ vắng
Vườn cũ um tùm cỏ dại với hoa thưa
Thôi chào nhé những ngày tươi sáng cũ
Tôi gạt thầm nước mắt nhớ xa xưa...
--------
Người không quen biết
Tôi đọc những bài thơ của anh
(Người không quen biết)
Và mỗi câu thơ như khắc nét
Anh hiện lên rõ dần
Tôi nghe anh những lời tâm huyết
như là anh chỉ viết cho riêng tôi
Tôi vốn rất yêu đời
Anh bảo yêu còn chưa đủ
(cần phải say mê nữa)
Trước khó khăn đôi lần tôi e sợ
Anh bảo chẳng khó khăn nào không thể vượt qua
Vượt xong rồi lại thêm sức đi xa.
Tôi thấy mình lớn cao
khi anh nói về Đất nước
Tôi thấy mình hạnh phúc
khi anh nói về Tình yêu
Trang thơ anh đằm sâu suy nghĩ
Tôi thấy mình nông nổi làm sao (!)
Khi gấp lại những bài thơ anh viết
Tôi nhận ra mình thân thiết đã lâu...
-----------
Minh họa: MINH ĐỨC