Chị đã có 12 tác phẩm văn học được ấn hành và giành nhiều giải thưởng văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Trung ương...
 
Lời vông
         
400 năm rễ bám, chồi vươn
Dinh Ai Lao miền thăm thẳm
Vông đồng
Vạm vỡ vươn mạch sống
Lưu ký ức trăm năm một góc biên thùy
 
Hanh hảnh gió đưa từ phía Sê Pôn
Trong tịch mịch sương lam có bóng những người tù cộng sản
Gánh nước, chặt tre, chân cùm vin đá sắc
Gông nặng, xiềng tanh không cúi đầu
Nhà đày khuất xa chỉ thêm nung nấu
 
Rưng rưng chạm dày nhọn thân gai
Như còn ấm ngực trần người trai trẻ
Hoa vông đỏ vút lên thảng thốt
Hay máu người yêu nước loang mây
 
Tôi nghe lời vông trong đường mưa bay
Quạnh quẽ hàng cây, lạnh tàn di tích
Chẳng mong làm thần thụ trấn giữ một phương
Chỉ cầu rắc lá soi đường
Cho những linh hồn còn quẩn xích xiềng lao dịch
Linh giác theo sợi gió
Mở một rung động
Không gian lặng chiều tưởng niệm
--------
     
Xuân về trên chốt lạnh   
         
Ngày xuân trên chốt đào chưa thắm
Cải muộn trổ hoa rải nắng vàng
Hơi giá lao xao đường tuần tiễu
Đất trời sửa soạn đón mùa sang
 
Thắm đỏ màu cờ xua sương trắng
Áo lính xanh hơn sắc lá rừng
Đường biên vắng lặng đêm Trừ tịch
Điện lên tiếng mẹ cứ rưng rưng
 
Xuân ấm cùng ta vào phiên gác
Men theo đường gió gặp tiếng cười
Hương trầm quấn quyện trong hương núi
Dưới thung ai Khắp điệu chơi vơi
 
Đồng đội chòng trêu xuân chiến sĩ
Xênh xang trà chốt, bếp lửa rừng
Mùi lá dậy thơm hương nếp mới
Xác pháo rộn ràng vội tỏa bung
 
Ban mai chào cờ bên cột mốc 
Hoa cỏ còn ánh ướt sương mai
Vắng tiếng em cười hồng năm mới
Rừng đền riêng một triền đào phai.
-------
 
Phiên xuân
 
Không gian loang
Mùi tàn diệu núi rừng mùa động hưởng
Hương trăm năm ải dưới tầng lá mục
Mải mốt đất trời chuyển vận
Nàng Xuân “say sán”(1) ngang đây
 
Dông dài đêm Trừ tịch
Tắt mẳn khắc Sang canh
Phiên gác đêm đăm đắm lời hẹn
Điện thoại bỏng đường tin
Thảng hạt móc sa ngỡ bước mẹ
Giật bắn thềm rêu giọng dế mèn
 
Chú lính già da vương màu sốt rét
Báng súng rạn chín mỏm vai gầy
Đẫm một bên lòng nhung nhớ
Khúc khắc hơi thuốc lào xua đêm lạnh
Gọi ấm vị quê giữa ngái xa xứ sở
 
Cả nước rưng rưng sóng truyền hình hai người trẻ vừa trao phiên xuân
Trên chốt vắng ngàn sao như ngàn vạn tiền đồn dọc hình hài Tổ quốc
Xin đừng ngợi ca chúng tôi xấu hổ
Bé mọn chút này đâu dám gọi hy sinh
Đêm giấu niềm vui giản dị
Cuộc đời đâu dễ nhiều lần được thức với non sông
 
Cơn mưa dìu sa mộc vào xuân
Núi hụt hơi đua Pí Lè réo rắt
Chợ chưa phiên đã gọi mời
Gon nếp chờ tay liềm đã nồng men rủ
Theo bước già làng đón giọng gà(2), hưng hửng đón ban mai
Đón yên xuân(3) từ vòm xanh này!
-----------------
(1) Say sán: Tiếng Thái có nghĩa là đi chơi hội
(2) Đón giọng gà: Tục lệ đi đón tiếng gà đầu tiên trong đêm Giao thừa của dân tộc Pu Péo, cầu mong điều tốt lành, tươi sáng cho cộng đồng.
(3) Yên xuân: Mùa xuân tươi đẹp, mùa xuân bình yên, mùa xuân trong sương
------
leftcenterrightdel
 

                         
Ráng chiều
 
Dẻo dai hơn tràm đước
Những người đàn bà hái sen
Búi lại hơi thở trắng thời gian
Mắt giấu ký ức ngày xa
Đôi chân bấm bùn bí hiểm
 
Ánh mắt trắc thủ dõi đường bay, đo điểm xạ
Đôi chân máu ứa không rời trận địa
Thản nhiên đặt vinh quang vào ngăn kéo lãng quên
 
Chân mạ rụt rè xanh ụ pháo
Lúa đứng cái gọi đòng
Sen tỏa mềm hố bom nham nhở 
Khẩu cối rỉ mỗi năm thức dậy một lần làm chứng nhân lịch sử
Hay giản đơn là gợi một hào hùng...
Gọi một xót xa...  
 
Đất ấy, người này!
Những người đàn bà tuổi 60 lái máy cày, trồng sen đỏ
Những giáo viên tuổi 20 đi chia chữ
Những nữ pháo binh vác cối lội sình lầy
Không mỏng giọng quê khi nói về cái chết
Những vầng trăng khuyết tuổi giữa đồng xuân
Những khẩu pháo già nua rung bầm ngực mỏng
Khạc căm hờn bằng đường đạn thẳng
 
Ở lại...
Bước ra...
Từ cuộc chiến cùng tóc lá dừa cháy khét
Còn sống kiếm tìm đã khuất
Có tên khấn gọi vô danh
Mất còn gửi đất quê
Một nguyên hương con gái
 
Những người đàn bà lái tắc ráng giữa đầm
Thản nhiên lẫn vào chiều cỏ mật
Ủ bình minh!
-----
 
Mẹ núi rừng
 
Hãy hiểu hồn rừng qua chùm lá buộc
Hãy thấu vía núi qua vạt váy phơi
Tin dữ về
Mẹ cắm cành xanh trên vách trình nâu đỏ
Xin đừng ai buồn nỗi buồn của mẹ
 
Hỡi thói giành sông giật núi
Đất này không có người hèn
Con mẹ đi đường hươu nai biết thương đàn nhớ tổ
Làm người trai giữ nước
Không quản dốc ngại đèo
Không đếm ngày tính tháng
 
Ngọt khe nước ngầm, sắc rông đá chạy
Giữ mạch nguồn kiến tạo địa tầng sinh tụ
Màu cờ loang ngực trẻ
Con mẹ hòa xám lạnh
Ký thác lời ngàn năm
Xin đừng nghĩ cỗi cằn làm tàn lụi yêu thương
Xin đừng ai buồn nỗi buồn của mẹ...
-------
leftcenterrightdel
 

Tự cảm chiều biên khu
 
Trên dọc dài đất nước đã qua
Đường tuần tra thắm mùa đông chín ửng
Hỏi chân trời núi mọc từ đâu
Sau triệu triệu kỷ nguyên sao dời vật đổi
Trong nhịp thở của đất có những bản làng đêm đêm đèn thức
Trong nhịp đi của gió có tiếng quân reo ngựa hí phía rừng xa
Và máu người khảm đá rịn mồ hôi
Từng doi đá bật mầm ngăn bước giặc
 
Dặm dài miền dã sử
Gặp những thân cây độc hành xé đá sinh sôi
Vạm vỡ tiêu binh miền phên giậu
Khảm cao xanh chí khí quật cường
Sa mộc gom gió thành lời yêu khiến lòng núi, lòng người thôi khắc khoải
 
Thăm thẳm U Ma Tu Khòong
Cheo leo Phàn Liên San
Tuyết sương dưới ngọn cờ tột Bắc
Nhận bóng cây làm bạn đường rừng
Nghỉ chân lèn vắng
Phấn hoa bay biết xuân mới đang về
 
Không sa mộc chốn này
Cuộc viễn du ngàn năm của đá huống chừng vô nghĩa
Không sa mộc chốn này
Ta cô đơn hơn sỏi
Thèm một bóng cây giữa đỉnh trời vẫy gọi.

-----------

Minh họa: MINH ĐỨC